Nghiêm Lạc (3)

3.1K 127 3
                                    

Tới lúc anh mang đĩa cơm lên, cậu đã ngoan ngoãn uống hết thuốc anh đưa. Cũng ngoan ngoãn nhặt hết chăn gối và gấu bông dưới sàn lên đặt ngay ngắn ở đầu giường. Nhưng mà, đứa nhỏ lại như thế nữa rồi...

- Ngoan, không ngồi như vậy. Một hồi sẽ đau chân.

Cậu chính là đang dùng tay ôm chặt chân của mình. Thu gọn lại một nhúm nhỏ, đầu cũng vùi sâu vào đầu gối trước ngực.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, ôm cậu vào lòng mình. Nhẹ nhàng vuốt lưng như đang an ủi cậu.

- Tiểu Lạc...

- Hức... Hoành ca... Anh đừng bỏ tiểu Lạc... Hức... Tiểu Lạc sợ...

- Ngoan, anh không bỏ tiểu Lạc.

Thật ra quá khứ của tiểu Lạc vốn không được bình yên cho lắm. Tiểu lạc vốn là trẻ mồ côi, vài năm trước khi anh mới vào lớp một, có một đứa trẻ nằm co ro trước cửa nhà anh. Thời gian đó là vào mùa Đông, tuyết rơi dày đặc thế kia mà trên người cậu chỉ có một chiếc áo mỏng manh dài đến mắt cá chân, nhìn thôi cũng đủ đau lòng rồi.

Khi đó ba mẹ không có ở nhà, anh lại không biết nên làm gì để giúp đứa trẻ đáng thương đó. Ba mẹ lại nói, không được cho người lạ vào nhà cho nên anh cũng không dám đưa cậu vào cho ấm áp. Chỉ dám mang một chiếc áo bông thật dày mà mẹ mua cho, choàng lên người cậu. Khi tay tiếp xúc với người cậu, anh liền giật mình. Cậu lạnh lắm, lạnh như không gian lạnh lẽo bên ngoài vậy.

- Này cậu ơi... Cậu không sao chứ? Nơi này lạnh lắm, mau về nhà đi.

Nhóc con kia lại không có phản ứng, lại ôm người thành một khối nho nhỏ trên thềm nhà anh. Lại nói, bạn nhỏ này thật sự nhỏ bé a~ tay chân cũng nhỏ xíu xiu. Nhưng mà qua ánh đèn lấp ló kia cũng có thể nhìn thấy, da cậu rất trắng. Nhưng trên làn da trắng ấy lại là những vết đỏ đến chói mắt. Còn có nơi bị chảy máu.

- Cậu bị thương rồi, làm sao bây giờ.

Anh loay hoay chẳng biết phải làm gì, dù sao anh cũng chỉ mới 6 tuổi mà. Thật may mắn, vừa lúc đó ba mẹ trở về. Cậu được ba ôm vào nhà, được một cái không khí ấm áp bao lấy.

Đặt cậu ngồi trên ghế ở phòng khách, ba anh thuần thục xử lý vết thương cho cậu. Mẹ vẫn trong bếp, tìm sữa pha cho cậu uống. Riêng chỉ có anh... Anh nên làm gì bây giờ nhỉ?

- Con uống sữa đi. Trời lạnh như vậy, sao con lại ở đây?

Ba cậu đương nhiên rất tinh ý mà nhận ra, cậu trắng trẻo như vậy không thể là mấy đứa trẻ lang thang không nhà. Nhưng mà nếu vậy sao cậu lại ở ngoài trong cái thời tiết lạnh lẽo này?

Cậu như sợ hãi người trước mắt, cả người thu nhỏ lại ngồi trên sofa. Thật sự hình ảnh này làm người ta cảm thấy đau lòng.

Cậu như vậy mà một từ cũng không nói. Ba mẹ hết cách liền để cậu ở lại nhà một đêm, chiều hôm sau lại lần nữa hỏi cậu. Nhận được lại là, cậu không có nhà, không có ba mẹ, càng không có nơi để trở về. Vừa nói cậu lại như hét toáng lên, nước mắt cũng như vậy mà trào ra.

Anh nhìn thấy ba mẹ do dự nhìn cậu, nhìn thấy mẹ xót thương cho cậu. Mẹ mong muốn nhận nuôi cậu, vì mẹ nói cậu rất dễ thương. Nhưng ba lại nói, chưa từng biết rõ cậu là ai làm sao có thể nhận nuôi?

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ