Có lẽ ai cũng nghĩ có anh trai thật thích, nhưng cậu lại khác. Cậu có anh trai, anh trai cậu rất giỏi cũng trưởng thành rất sớm. Nghe nói khi anh còn nhỏ ba đã thật sự rất nghiêm khắc mà giáo dục anh cho nên anh hai của hiện tại là vô cùng hoàn mĩ. Bên dưới cậu còn có một đứa em trai nữa, nhóc con thật sự rất đáng yêu... Cũng rất đáng ganh tị.Anh hai lớn hơn cậu 11 tuổi, một khoảng cách lớn như vậy đó nên khi cậu ra đời thì anh đã vào cấp một. Cậu vào cấp một rồi thì anh đã lên cấp ba. Cậu lên cấp ba thì anh đã tốt nghiệp ra trường rồi, đã chuẩn bị vào đời rồi. Cho nên đa số khoảng thời gian trong quá khứ của cậu, anh hai chỉ dùng để học mà thôi. Nhưng mọi thứ lại khác khi em cậu ra đời, nhóc con nhỏ hơn cậu 2 tuổi cách anh tới 13 năm vậy mà anh lại rất yêu thương đứa nhỏ đó.
Năm cậu lên 6 tuổi, em trai cậu 4 tuổi mẹ qua đời vì tai nạn xe. Ba lại là chiến sĩ ngoài khơi không thể ở cạnh mà lo lắng cho ba anh em được, vậy là mọi gánh nặng chăm sóc nuôi dạy cậu và nhóc con lại đổ lên cho anh - một thanh niên 17 tuổi.
Cách chăm sóc của anh đối với cậu rất khác so với cách anh đối với nhóc con. Cậu mắc sai lầm, anh sẽ rất nghiêm khắc mà giáo huấn cậu. Nhóc con mắc sai lầm anh chỉ mắng vài câu, nhóc con khóc lên anh sẽ ôm nó mà dỗ dành. Cậu khóc anh nói cậu là con trai, khóc như vậy thật ồn ào và yếu đuối. Anh có thể ngồi bên cạnh nhóc con hàng giờ liền để giảng cho nhóc con một bài toán nhưng với cậu, anh chỉ giảng ba lần. Cậu chỉ mới 6 tuổi mà thôi, cậu đã mất đi người mẹ mà cậu yêu thương. Xa người cha duy nhất vậy sao anh lại không thể thương yêu cậu? Nhóc con thấy mình được anh hai yêu thương liền lên mặt với cậu, anh hai không phải không biết chỉ là anh mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Cuối cùng.. Là vì sao chứ?
-----------
Cậu 10 tuổi, nhóc con 8 tuổi và anh hai.. 21 tuổi.
Anh hai rất thường xuyên dành thời gian bơi cùng cậu và nhóc con. Anh nói, bơi rất tốt cho sức khỏe. Có lẽ vì vậy mà năm cậu 7 tuổi, anh đã bắt cậu học bơi. Nhưng nhóc con lại khác, anh nói dẫn nhóc con đi tập bơi nhưng đến khi nhóc con khóc òa lên thì lại thôi không ép. Cậu thì sao?
Cậu ngồi trên thành hồ, từng chút từng chút một mà nhìn anh hai dịu dàng chỉ nhóc con bơi. Cậu thật sự muốn bật khóc rồi...
----
Năm 7 tuổi, vừa trải qua chấn động tâm lý về việc mẹ đột ngột qua đời. Anh hai lại tàn nhẫn dắt cậu đến hồ bơi. Anh không nhớ, cậu sợ nước hay chỉ tại anh không muốn nhớ?
Năm đó ở trên thành hồ, cậu bật khóc nức nở cầu xin anh hai, chỉ cần anh không bắt cậu xuống nước cậu liền nghe lời liền suốt đời ngoan ngoãn. Nhưng anh nhẫn tâm như vậy, đưa tay xô cậu xuống hồ nước. Đứng trên thành hồ nhìn cậu quẫy đạp dưới nước, bỏ lơ đôi mắt cầu xin của cậu. Chỉ đến lúc cậu gần như kiệt sức anh mới nhảy xuống, ôm cậu ngồi lên thành hồ. Cậu sợ hãi đến mức cả người run rẫy kịch liệt, tay ôm chặt lấy hai gối rồi úp mặt vào gối mà khóc. Vì là hồ bơi riêng thuộc khu vực biệt thự, nếu anh không nhảy xuống cậu thật sự đã chết ở dưới rồi..
- Có tập bơi không?
Cậu sợ hãi tới mức anh nói gì cậu cũng chẳng nghe thấy nữa. Cho tới khi anh bế cậu lên, định thả cậu vào nước một lần nữa cậu mới ôm lấy tay anh, cầu xin anh đừng thả cậu một mình vào hồ bơi rộng lớn đó.
Cho tới khi cậu ngừng khóc, anh mới đưa cậu lại sát bờ, để cậu bám trên thành hồ mà đứng. Anh hai thật sự chỉ hướng dẫn cậu ba lần, sau đó yêu cầu cậu thực hiện. Cậu làm sai anh sẽ không nhân nhượng mà nhặt thắt lên trên bờ, lôi cậu lên mà đánh.
Với sự khắc nghiệt của anh hai, anh chỉ cho cậu 2 tiếng để tập bơi. Bắt cậu thật sự phải bơi được sau hai tiếng đồng hồ đó. Cậu nhớ, ngày hôm đó sau khi trở về, trên người chỉ toàn cáu đau ê ẩm do vết thương mà anh để lại.
-----
- Còn ngồi trên đó làm gì?
Nghe tiếng anh hai, cậu mới chợt nhớ mọi thứ đã qua rồi. Một vết sẹo đó.. Khi nào mới có thể lành?
Anh hai nói, mỗi ngày đến hồ bơi cậu đều phải bơi đủ 20 vòng. Anh cũng sẽ không dư thời gian mà đợi cậu bơi đủ số lượng đó. Khi anh lên bờ, nếu cậu cẫn chưa hoàn thành thì sẽ là cậu lười biếng. Anh sẽ đánh cậu, sẽ phạt cậu..
Cậu bơi, mà nước mắt cứ hòa lẫn vào dòng nước bên dưới. Cậu không chịu nỗi, không chịu nổi khi nghe dọng nói ấm áp anh hai dành cho nhóc con. Không chịu nổi khi chứng kiến anh hai đùa giỡn với nhóc con - thứ cậu sẽ chẳng bao giờ có được.
Một lúc nào đó, cậu sẽ không chịu nổi. Cậu thừa nhận sợ bị anh phạt, sợ cậu trong anh trở thành một hình ảnh xấu nhưng mà cậu càng sợ phải chứng kiến cảnh này.
Cậu lên bờ khi chỉ vừa hoàn thành vòng thứ 6, cậu chấp nhận tối nay sẽ bị anh phạt.
- Lạc Hạo, em đứng lại đó. Hôm nay giở chứng phải không?
Là tiếng anh hai, thì ra anh hai vẫn nhớ tới cậu. Vẫn nhìn thấy cậu chưa hoàn thành sao?
- Anh hai, em cảm thấy hơi mệt. Xin lỗi, tối nay em sẽ chịu phạt.
- Vân nhi, chúng ta tiếp tục.
Cậu bước đi thật nhanh, anh hai đã rất lâu rồi không gọi cậu " Hạo nhi"...
--------------
#1099 từ
Hú la~ đoản mới :> chắc kéo dài hai ba chap gì đó á :> mà tui thấy chẳng cỡ hai chap thôi hí hí 😂 tại bữa đi bơi, thấy anh kia cầm roi định quánh đứa nhỏ không chịu xuống hồ nên có ý tưởng 😂😂
Chào chữ kí mới của bạn Dâu đi ~~ chị Sal đáng iu làm á 💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
De Todo" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste