Hạo Luân (2)

2.1K 105 2
                                    

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài hiên cửa sổ, tháng này mưa thật nhiều.

Đã mười năm trôi đi, cậu đã lớn. Hiện tại còn tiếp quản công ty của ba mẹ, thay cho phần của anh hai. Năm đó anh hai bệnh nặng, lại còn thêm việc ở công ty, có lẽ đã vắt kiệt sức lực của anh rồi. Nằm trên giường bệnh tròn năm năm, anh xuất viện, trở về nhà và hoạt động như bao người bình thường khác. Nhưng sức khỏe thì vẫn không tốt hơn là bao nhiêu.

Anh sống năm năm này, không hề đến công ty. Nhưng mà, không ai biết được rằng công việc của công ty anh nắm rất rõ. Năm cậu hai mươi tuổi, cuối cùng ba mẹ không chịu được nữa mà đẩy công ty về trên người cậu rồi tiếp tục nắm tay đi du lịch. Thời điểm đó anh xuất viện được một năm, ở phía sau giúp đỡ cậu cho đến ngày hôm nay.

Thật ra cậu rất khó chịu. Những thành công hôm nay mà cậu có được đáng ra phải là của anh mới đúng. Mỗi một quyết định của công ty đều là anh hướng dẫn cậu làm, mỗi một vấn đề đều qua tay của anh hết.

- Anh hai em về rồi.

- Tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Anh hai nấu ăn rất ngon. Mỗi ngày về cho dù đã ăn ở bên ngoài với đối tác, cậu vẫn phải ăn đồ ăn anh hai nấu. Giống như... Không ăn thì không ngủ được vậy.

- Ăn xong về phòng làm việc đi, tối mang bài tập qua cho anh.

" bài tập" lúc này không còn là những con số đơn thuần khi còn trên ghế nhà trường nữa. Sẽ là những bản phân tích hợp đồng trên công ty, là những bản dịch. Những bản thảo hợp đồng hay những dự án cho sau này. Năm cậu tốt nghiệp, anh đã nói rằng cậu có thể tự quyết định, không cần tiếp tục làm " bài tập " nộp cho anh nữa. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, nên cuối cùng nó đã trở thành thói quen rồi.

Mọi thành công của cậu hiện tại, cái danh CEO trẻ tài giỏi kia đáng ra phải là của anh. Rất nhiều lần cậu nói với anh, hãy trả những thứ đó về trên tay anh đi, cậu không xứng đáng có được nó. Nhưng kết quả là... Hên thì ăn mắng, xui thì ăn đòn. Còn không may mắn hơn nữa thì anh sẽ giận cậu vài ngày, không có đồ ăn ngon để ăn. Chính vì vậy mà dần dần, cậu cũng không còn nhắc về những thứ đó nữa. Hai người chỉ đơn thuần là sống cùng nhau, anh hai đã có người yêu, là một anh vô cùng đẹp trai cao lớn, có thể chăm sóc anh suốt quãng đường còn lại. Còn cậu... Chuyện người yêu còn xa lắm.

- Anh, gần đây sao không thấy anh đi chơi với anh rể vậy?

- Anh rể cái gì, còn nói bậy bạ mai nhịn đói.

- Được được, vậy tại sao gần đây không thấy anh Bách sang chơi với anh?

- Đi làm, làm gì có giám đốc nào mà rảnh như em vậy?

- Em rất là bận. Bận bù đầu bù cổ luôn này!

- Không giỡn với em. Hôm nay thả em sớm, về phòng đi.

Cậu cười hì hì rồi cũng chạy đi mất. Anh hai với anh Bách chắc chắn là có vấn đề rồi, phải về câu thông với anh Bách mới được.

Trưa thứ bảy, anh hai nói anh hai qua nhà anh Bách ở hai ngày, cậu tủi thân hề hề luôn. Anh hai đi rồi cậu đói phải làm sao...

- Cơm anh nấu sẵn trong tủ lạnh, muốn ăn thì lấy ra hâm nóng. Không thì tối qua nhà anh Bách ăn. Không có nhịn đói, nghe không?

- Không nghe, anh hai bỏ rơi em!

- Để anh Bách nghe thấy thì tiêu đời em rồi.

Nhìn anh hai cười cười rồi xoay người ra ngoài làm cậu có chút chán nản. Phải rồi, anh Bách rất là hung dữ, còn là một người nghiêm khắc hề hề ra. Chẳng hiểu làm sao mà hai người lại yêu nhau được, khô khan. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh Bách rất giỏi, rất kiên cường lại còn mạnh mẽ. Có một chút nghiêm khắc nữa...

-----

Kể về mối tình của mình và anh Bách, Hạo Văn nhiều lúc cũng không biết được anh nhìn trúng ở điểm nào. Một con người mang trong mình một căn bệnh, yếu ớt. Xác định sẽ chẳng thể làm nên được trò gì, còn anh Bách? Một người con trai cao lớn, đẹp trai lại tài giỏi như thế...

- Nghĩ gì đó?

- Không có gì, anh lần này đi công tác lâu như vậy, mọi chuyện có tốt không?

- Có.

Thật sự là như Hạo Luân nói, mối quan hệ này... Có chút khô khan.

Hạo Văn quẫn bách không biết làm sao, nghiêng người tựa đầu trên cửa kính ô tô lặng lẽ nhìn bên ngoài. Khác với miền Nam quanh năm khí hậu nóng, miền Bắc lại có mùa rõ rệt hơn nhiều. Thời gian cũng chuyển dần sang tháng mười hai, có chút lạnh.

Cách một lớp cửa kính mỏng, Hạo Văn vẫn thấy được nhiều người đi dạo như thế. Cái thời tiết lạnh lẽo này có lẽ sẽ khiến mình chẳng thể nào đi dạo được như thế.

- Muốn đi dạo?

- Một chút...

- Thời tiết đang lạnh dần rồi, hôm sau em mặc đủ ấm rồi mình cùng nhau đi.

- Dạ.

Nhà hai người cũng không cách quá xa nhau, khoảng hai mươi phút chạy xe mà thôi. Hạo Văn đôi lúc nhìn người yêu vài cái rồi lại nghiêng đầu tựa vào cửa kính, cứ vậy rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay nữa.

Vốn dĩ gần đây có chút khó ngủ, tinh thần không tốt lắm. Chẳng hiểu tại sao, hôm nay ở trong xe của anh lại ngủ quên mất. Mà một lần ngủ quên là ngủ đến tận khuya, lúc thức giấc đã thấy mình nằm trong phòng của anh rồi.

- Bách...

- Em tỉnh rồi? Đói không?

- Một chút... Em ngủ bao lâu rồi?

- Vài tiếng đồng hồ, cũng mười một giờ khuya, xuống bếp ăn gì đó thôi.

- Em xin lỗi, em lại ngủ quên mất.

- Không sao, dậy ăn khuya thôi bảo bối nhỏ.

Hạ xuống trên trán Hạo Văn một nụ hôn, anh khẽ cười. Làm gì có ai yêu nhau mà khô khan cho được, chỉ là anh không quen việc thổ lộ ở bên ngoài mà thôi. Cứ về "căn cứ" của bản thân rồi, muốn âu yếm cái gì đó cũng đâu có muộn.

-----

#1151

awww, phần trước là của tận năm 2018 đó =)))) tự nhiên muốn viết một chút cho anh hai của Hạo Luân quá hehe. Nói chung lúc đó mình cho rằng là không biết nên để truyện diễn biến tiếp thế nào nên mình dừng ở đó =))) cho mọi người từ từ nghĩ xem vì sao ở bệnh viện. Hơn 2 năm sau quay lại, tự nhiên muốn cho anh hai của Hạo Luân một bến đỗ nhỏ 👉👈 gút chóp ờ mây zingggg.

Cũng không biết còn ai nhớ đoản này không, view của đoản này xịn lắm lắm luôn =)))) hẳn 11,4k =))) nhiều hơn cả mấy fic tui up.

Vote nhiệt tình điiiiii, cmt nhiệt tình đii thì tui mới viết nhiệt tình được.

| 11/01/2021 |

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ