Zane (1)

2.6K 104 78
                                    

Cậu là Zane, một du học sinh người Pháp. Cậu bắt đầu " sự nghiệp " cao cả này là lúc bản thân vừa lên mười bốn, cái tuổi mà người ta bảo nên đi du học ấy. Nhưng mà cậu sang đây... Một mình. Những ngày tháng đầu tiên ở kí túc xá, cậu cảm thấy thật sự sợ hãi. Khác biệt ngôn ngữ, khác biệt dân tộc dẫn tới cậu vô phương hợp tác.

Nhưng mà, không lâu sau đó, cậu quen được anh - Rowan. Anh tuy là người bản địa ở đây, nhưng anh biết tiếng Pháp, điều đó khiến cậu dễ dàng hòa nhập với anh hơn. Anh hơn cậu một tuổi, là đàn anh khối trên của cậu.

Cách đây hai năm... Hai người chính thức quen nhau, là cậu tỏ tình nha, thật là mất giá! Sau đó, cậu theo anh về ở nhà riêng gần trường. Không phải cậu dễ dãi đâu, mà là cậu không thể chấp nhận được cuộc sống ở kí túc xá. Cậu ở đây được hai năm, hiện tại cậu mười bảy, anh mười tám tuổi.

Mặc dù trường đại học của anh tương đối cách xa nhà riêng nhưng anh không thuê một căn nhà khác mà vẫn ở đấy. Rowan thật sự đối xử với cậu rất tốt, điều gì cũng sẽ nghĩ cho cậu đầu tiên. Cho nên ngoài cảm kích anh, thì cậu lại càng yêu anh nhiều hơn.

Đã vào tháng cuối năm, các trường đã bắt đầu cho học sinh nghỉ đông. Năm nay tuyết rơi khá dày nên cậu được nghỉ khá sớm, nhưng mà anh thì hình như chưa. Hôm nào anh cũng đi sớm, nghe anh nói thì hình như là bận việc làm việc nhóm trên trường. Đường đi xa cho nên là về khá tối. Đa số là tận 8 - 9 giờ hơn anh mới về. Nhưng cậu muốn ăn chung với anh mà..

- Rowan, hôm nay anh cũng về trễ sao?

Cậu nằm trên giường khẽ dụi mắt, mới sáng sớm mà anh đã trang phục chỉn chu rồi. Anh khẽ cười, lại gần giường kéo chăn lên giúp cậu, còn hôn cậu một cái.

- Nhớ anh sao?

- Nhớ...

Cậu nghiêng đầu, đưa hai bàn tay bé tí lên nghịch nghịch. Nhớ chứ sao lại không, người yêu cậu cả tháng nay đã như thế rồi chả có tí thời gian cho cậu gì hết.

- Ngốc nghếch. Ngoan, ngủ thêm đi. Anh kéo rèm lại giúp em.

- Anh... Nhưng mà em không có ngốc!

Anh cười cười, đưa tay xoa tóc cậu. Cái này mà không ngốc cái gì, ngốc một bụng ra. Anh kéo rèm xong, rồi lại chỉnh chăn cho cậu. Nhìn cậu nhắm mắt rồi anh mới mở cửa ra khỏi phòng. Nhưng mà anh đâu có biết đâu, anh đi cái là cậu thức luôn. Không có anh, lạnh chết nha. Không phải lạnh ngoài thân đâu, mà lạnh trong tim đây này. Dụi dụi mắt, cậu quơ lấy điện thoại trên bàn, lại bấm bấm gì đấy rồi.

Cậu thật sự rất rất buồn, từ khi lên đại học thời gian anh dành cho cậu ít đi rõ ràng. Nhiều khi cậu cũng tủi thân chết mất. Cái cảm giác mà đã xa nhà, ở trong một căn nhà từng có tình yêu thương. Thì nay, sáng mở mắt ra người yêu đã đi mất, tối anh về thì bắt cậu đi ngủ. Chả nói với nhau được bao nhiêu câu, toàn mắng mắng mắng.

Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường gần mười một giờ khuya rồi, anh còn chưa có về sao.

Cạch...

Cậu đang cúi đầu suy nghĩ gì đó thì nghe tiếng cửa mở, định vui vẻ hỏi anh mệt không thì cậu bị sốc. Anh sỉn mất rồi, người đưa anh về là một anh trai nào đó, rất đẹp!

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ