Dạ Huyền (5)

1.2K 77 10
                                    

Đỡ đứa nhỏ đặt lên giường, cẩn thận không muốn làm cho cậu đau nhưng mà hình như điều đó cũng không giúp cậu bớt thống khổ đi là bao nhiêu. 

- Ca ca...

Lau xong người, y chậm rãi thoa thuốc lên từng vết thương trên thân người nhỏ nhắn của cậu. Những vết trầy xước lúc đánh nhau, những vết bầm to đến lợi hại của trượng hình, những vết thương manh mảnh nhưng lại khắt sâu vào cơ thể của cậu, nhiêu đó thôi cũng làm y đau đến muốn nghẹn. Y thương đứa nhỏ này bao nhiêu, mà bây giờ đây phải giương mắt nhìn nó thống khổ như vậy, y làm sao có thể chịu đựng được?

- Ca ca ở đây, Ninh nhi ngoan.

- Ca... Ninh nhi đau quá... Ca ca ôm...

Tâm tình của y lúc này đã bị chặt thành mấy đoạn, đứa nhỏ lại thều thào như vậy y làm sao có thể chịu nổi? Nằm xuống giường, tận lực né tránh các vết thương mà ôm nó vào ngực, yêu thương đến tột cùng.

- Ca... Nhị hoàng huynh nói, hắn mới là đệ đệ ruột của ca. Hắn nói, ca sẽ thương hắn hơn ta. Hắn nói, ta đang làm phiền người.

A? Dạ Huyền bị mấy lời này làm cho quay cuồng. Dạ Vân nói?

- Hắn nói, ca ca rồi cũng sẽ bỏ ta..

....

- Hắn nói, ca ca là đại hoàng tử. Sẽ không thèm đệ đệ ngu ngốc như ta. Nhưng mà, ta sẽ cố gắng mà...

- Không có nói nữa, ca không bỏ ngươi. Ngủ đi.

- Ca ca...

Cảm nhận được cái đầu nhỏ ở sâu trong ngực mình lại cố chui sâu hơn nữa, như sợ rằng ai đó sẽ cướp mất y đi vậy. Khẽ cười, y cũng không biết làm sao...

- Ngủ thôi, Dạ Huyền sẽ luôn là ca ca của đệ. Mãi mãi cũng không bỏ đệ đi.

Được mấy ngày sau hôm đó, Dạ Ninh bắt đầu hồi phục. Mà cũng sau ngày đánh nhau đó, Dạ Vân lại càng xuất hiện nhiều ở cung của y hơn. Dạ Huyền có chút... Bất đắc dĩ.

Hai đứa nhỏ gặp nhau là gây, gây không được liền muốn đánh. Đánh xong lại tìm đến anh mách, anh cũng không có rảnh tới mức như vậy đâu. Phiền phức muốn chết.

- Dạ Ninh! Bài tập ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Lại còn náo ở đây làm gì?

Bị bắt gặp, Dạ Ninh xấu hổ cười trừ, nhanh lẹ chạy tới phía y làm nũng. Một chút cũng không cho y cơ hội chống lại cái sự dễ thương đó.

- Ngươi a, tối nay không chép xong xem ta làm sao xử ngươi.

- Ninh nhi biết rồi, ca ca.

Lại còn quay sang hất mặt với Dạ Vân, chọc cho Nhị hoàng tử tức muốn chết...

- Ca...

Mà cái tiếng xa lạ này, lại xuất phát từ Dạ Vân.

- Nhị hoàng tử, phụ hoàng cũng không có thích người tới đây. Người vẫn là nên trở về đi.

" Nhị hoàng tử" chứ không phải là " Vân nhi ", kêu một tiếng " Dạ Vân " cũng tốt hơn mà?

Không biết là y nhìn nhầm, hay như thế nào. Trong một khoảng khắc, y thấy được sự trống vắng và cô đơn trong đôi mắt của Dạ Vân.

" Ca không muốn nhận một người đệ đệ đã cướp mất tình thương của phụ thân như ta, phải không? "

Trước khi xoay người đi, y thấy được Dạ Vân đã lẩm bẩm như thế. Mà nếu như, Dạ Vân có nói ra, y cũng không biết nên trả lời thế nào.

- Ca, Vân ca ca rất cô đơn.

- Từ khi nào đã thân thiết như vậy, ta còn vừa thấy hai ngươi gây nhau. Đi vào làm bài tập đi.

- Ai biểu hắn cứ giành ca của đệ..

"Giành" sao?

Nhưng mà trái ngược với y nghĩ hoàn toàn, Dạ Vân vậy mà không có từ bỏ. Hai đứa nhỏ mỗi ngày đều sẽ gây nhau đùng đùng ở trong sân, rồi cũng sẽ tới mức muốn đánh nhau. Nhưng vài lúc, y cũng sẽ bắt gặp được cái hình ảnh bình yên đến lạ thường. Như cái lúc này đây, Dạ Vân tận tình chỉ giảng bài tập cho Dạ Ninh, đôi lúc còn đưa tay đánh cậu vài cái. Huynh huynh đệ đệ, như vậy không phải tốt sao?

- Ca, huynh về rồi.

Dạ Ninh vừa định kiếm cớ trốn chạy cả đống bài tập trên bàn, vừa vặn xoay người đã thấy Dạ Huyền trở lại. Không lúc này thì còn đợi khi nào?

Mà ngay tức khắc, khi nghe tiếng la lớn của Dạ Ninh, Dạ Vân cũng trở nên cứng nhắc mà đứng dậy, khẽ cúi đầu.

- Ca nhìn xem, Vân ca ca hắn cũng nghiêm khắc như vậy. Bắt Ninh nhi làm bài tập rất lâu rồi a.

- Ngươi... ta vừa tới có một lúc.

- Không có không có, ngươi tới từ sau giờ cơm rồi.

Như đứa nhỏ bị phát hiện làm chuyện ngốc nghếch, Dạ Vân xấu hổ cuối đầu, mặt cũng đỏ bừng.

- Ngươi a, ca ca tới giúp ngươi còn bị ngươi xem là kẻ xấu? Mau, đi vào thay trang phục, hôm nay ta dẫn ngươi ra ngoài chơi.

- Ăn kẹo hồ lô.

Đứa nhỏ hí hửng chạy mất. Cái không khí ngượng ngùng này...

- Nhị hoàng tử vẫn là nên...

- Ta muốn đi cùng hai người.

Chưa đợi Dạ Huyền nói hết câu, Dạ Vân đã chen vào cắt ngang câu nói. Cậu có chút cảm thán, nếu như cậu dám như vậy cắt lời sư phụ hoặc là Dạ Ninh dám như vậy ngắt lời cậu, có lẽ sẽ không thoát được một kiếp đâu.

Dạ Vân tất nhiên bắt được một cái nhíu mày của hoàng huynh, dù chỉ là thoáng qua. Nó không hiểu, vì chưa ai từng dạy nó phải như thế nào. Phụ hoàng chỉ dạy nó, nó là hoàng tử, phải biết thế này thế kia, người duy nhất nó phải để ý từ trước đến giờ đều chỉ có phụ hoàng. Nên nó không biết, hoàng huynh khó chịu cái gì.

- Nhị hoàng tử vẫn là nên trở về cung đi. Phụ hoàng sẽ lo lắng.

- Người bây giờ chẳng thèm nhìn đến ta đâu...

-------

#1101 từ

hm... nói sao ta... có thể mọi người không hiểu được nhưng hiện tại dâu đang ở trong thời kì "khủng hoảng" cực kì :((( không viết được, chính xác là KHÔNG viết được luôn á :((( aiz thôi, mọi người thông cảm cho con bé đi nhe :((( hic hic

[ 09/10/2020 ]

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ