Thiên An quen được Mộc Nguyên trước khi người yêu chuyển hồ sơ về học cùng trường với Thiên Ân. Là một tài năng trẻ của cả nước, một người yêu thích bóng rổ như anh làm sao có thể không biết tới Mộc Nguyên cho được.
Hai người quen nhau cũng chỉ là tình cờ mà thôi, khi ấy anh được đội chọn lên đội tuyển huấn luyện, tại đó mà quen được cậu nhóc này. Cầu thủ bóng rổ mà nói thì cũng không ai là nhỏ nhắn yếu ớt cả, huống chi Mộc Nguyên đã sống cùng với môn thể thao này từ bé, cho nên cả cơ thể cậu đều vô cùng cân đối. Tuy là thường xuyên chạy dưới nắng, nhưng có lẽ là do bẩm sinh nên da dẻ của Mộc Nguyên không hề đen thô như những cầu thủ khác. Nó có chuyển màu, nhưng với anh thì nó vẫn xinh xắn kiểu gì ý.
Hai người yêu nhau cũng được hai năm, trước khi cậu nhóc này chuyển về trường của Thiên An được một tháng thì bắt đầu mối quan hệ yêu đương này. Cũng không có lý do gì quá đặc biệt, chỉ là hợp nhau nên yêu mà thôi.
Ba là cầu thủ chuyên nghiệp, chính vì thế mà đa số thời gian cậu đều rong ruổi theo ba đi khắp các trận đấu. Mẹ và ba đã ly hôn, vì cả hai chẳng thể hợp nhau. Nhưng mà gia đình cậu cũng rất hạnh phúc đó thôi, những lúc rảnh rỗi ba sẽ đưa cậu thăm mẹ hoặc những lúc nghỉ phép mẹ cũng sẽ tới thăm cậu. Như thế cũng tốt, không cần mỗi ngày đều gây nhau.
- Bài tập nhiều lắm sao?
- Một chút ạ.
- Ừm. Lại đây anh ôm một chút.
Mộc Nguyên cười hì hì chui vào lòng anh. Mộc Nguyên cũng không thuộc dạng tiểu thụ nhỏ bé trắng trẻo nâng trong lòng bàn tay, nhưng những lúc thế này Thiên An chỉ muốn ôm cậu thật nhiều thôi.
- Chân còn đau không? Ba không gọi điện cho em để mắng chứ?
Mộc Nguyên vẫn còn tựa đầu trên ngực anh, yên lặng không nói gì.
Ba Mộc Nguyên đương nhiên sẽ rất nghiêm khắc với sự nghiệp của con trai, dù sao nó cũng chọn đi con đường này thì có thể không lo lắng được ư?
Thiệt ra chính bản thân ba Mộc Nguyên cũng hiểu rõ, nếu cái áp lực mà một người bình thường phải chịu là một thì áp lực mà Mộc Nguyên phải đón lấy có khi là năm là mười cơ. Họ sẽ nhìn vào gia đình cậu khá giả, sẽ nhìn vào điều kiện tập luyện, sẽ nhìn vào thành tựu mà ba cậu đạt được để đánh giá cậu. Một cầu thủ nhà nòi, nhưng không xuất sắc thì có mấy ai không bị mắng đâu?
- Nguyên, anh đang hỏi em.
- Ba chưa có gọi... chắc là mai. Chân cũng không còn đau.
- Đừng có gắng sức.
Buổi chiều, bác sĩ cá nhân của đội có gọi cho anh, nói về tình trạng của người yêu. Chậc, ngoan cố không ai bằng cậu.
- Em biết rồi.
- Nếu không phải ngày mai còn tập, anh nhất định đè em ra đánh.
- Anh sẽ không nỡ đâu...
- Thiên Ân anh còn đánh.
- Anh là ác quỷ, né em ra!
----
Mộc Nguyên cũng không nhớ rõ là từ lúc nào mà ba mẹ ly hôn. Chỉ biết từ khi cậu còn rất bé, rất rất bé cậu đã đi cùng ba đến rất nhiều nơi. Có khi là khu huấn luyện, có khi là sân tập của thành phố. Bởi vì ba có cậu khi còn khá trẻ, nên những năm cậu còn bé ba vẫn còn thi đấu trên sân, cậu vẫn có cơ hội xem ba thi đấu. Tới sau này rồi, ba chỉ còn là huấn luyện viên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Random" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste