Cả ngày hôm nay, cậu không ra ngoài. Mặc dù cậu đã quen với cảnh anh hai và nhóc con sẽ vui vẻ thân thiết như vậy nhưng mà vẫn là rất đau. Cậu còn phải chịu đựng đến khi nào?- Nhị thiếu, Đại thiếu gia nói nếu cậu không xuống ăn tối... Thì ngày mai cậu không được đến phòng nhạc cụ nữa.
Nghe tiếng quản gia gõ cửa, cậu biết sẽ chẳng có gì tốt lành mà.
Phòng nhạc cụ đó thật chất là căn phòng mẹ làm tặng cậu vào sinh nhật 5 tuổi. Cậu từ nhỏ đã rất thích nhạc cụ, đặc biệt là piano. Mẹ biết điều đó nên luôn giúp cậu tập luyện, còn dành hẳn một căn phòng cho cậu. Phòng nhạc cụ sau này đều dành cho ba anh em sử dụng nhưng mà hầu như chỉ có mình cậu tới.
Căn phòng này là nơi cậu yêu thích nhất, là nơi cậu thấy hạnh phúc nhất. Là nơi duy nhất mà anh hai từng ngồi cạnh cậu, dịu dàng chỉ cậu đánh đàn. Dù là rất ít nhưng như vậy cậu đã rất vui rồi.
Anh hai biết nó quan trọng với cậu, nên chưa từng dùng nó hăm dọa cậu trừ khi anh thật sự tức giận. Nhưng hôm nay, anh lại...
- Con biết rồi, bác xuống trước...
Cậu bất đắc dĩ cười, cũng rất nhẹ nhàng đứng dậy mà đi xuống. Cậu nghe thấy tiếng cười của nhóc con, nghe thấy tiếng cưng chiều của anh hai, cũng nghe thấy giọng nói ấm áp của... Ba.
- Hạo nhi, con xuống rồi sao? Mau vào đây ăn cùng mọi người đi.
Giọng ba vẫn ấm áp như vậy, cậu thật sự luyến tiếc khi vòng tay kia, lồng ngực ấm áp của ba đã không còn dành cho cậu.
- Ba vừa về ạ?
- Ừ, ba về một tuần đấy. Sao rồi, đi học tốt không?
Không tốt thì anh hai sẽ tha cho cậu sao?
- Vẫn tốt ạ.
- Ba, Vân nhi học rất tốt đó. Cô giáo còn khen Vân nói Vân học xuất sắc luôn.
- Ba đang hỏi anh, không hỏi con. Cái thói này từ đâu ra? Anh hai nuông chiều con có phải không?
Là ba, đương nhiên có thể nhìn thấy rõ con mình nuông chiều đứa nào hơn. Đôi lúc có cảm thấy con lớn quá nghiêm khắc đứa thứ hai nhưng lại yêu thương nuông chiều con út, liền sinh cảm giác khó chịu. Sợ con thứ cảm thấy tủi thân nên anh thừa nhận, anh thiên vị Lạc Hạo hơn.
Lạc Vân nghe thấy ba nói liền cúi mặt muốn khóc. Nhóc con sống với anh hai, anh rất ít khi trách mắng nhóc trừ khi nhóc phạm sai lớn. Lần này nhóc chỉ nói có một câu thôi mà...
- Lạc Ngạo, ba cảnh cáo con. Con nếu con nuông chiều để Vân sinh hư, ba liền không khách khí mà đánh con.
- Con biết, thưa ba.
Thức ăn mang lên, cậu cầm đũa nhưng lại không gấp thức ăn. Cậu chẳng biết vô tình hay cố ý, trên bàn chỉ toàn hải sản. Ba là từ ngoài khơi trở về đương nhiên sẽ mang về cho anh em cậu vô số hải sản, cậu dị ứng hải sản vậy thì cậu ăn cái gì đây? Cơm trắng?
- Hạo nhi, con làm sao vậy?
Câu nói của ba vừa dứt cậu biết anh hai cũng đã nhìn cậu. Ánh mắt đó là gì chứ, đừng dọa cậu cậu thật sự sẽ khóc đó..
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Aléatoire" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste