Lam |PN.01|

756 67 11
                                    

Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó của vài năm trước, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có cho mình một đứa con. Phương cũng chẳng còn cơ hội đó, ai bảo anh chọn yêu em, yêu cậu nhóc tên Lam này.

Nhưng vì sức ép của gia đình Phương, Lam đã lựa chọn khuyên anh đi bệnh viện cấy ghép tinh trùng, để đứa trẻ được sinh ra trong phòng thí nghiệm. Có lẽ đây sẽ là một rủi ro rất cao đối với đứa trẻ. Lam đã từng khuyên rằng, Phương hãy tìm đến một cô gái bình thường nào đó rồi sinh con, như thế sẽ mang đến một sự đảm bảo hơn về sức khỏe của đứa nhỏ. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện đấy một lần nữa, cơn tức giận của Phương về việc đấy chẳng thể khống chế được đâu.

Cuối cùng, họ lựa chọn mang thai hộ. Luật pháp Việt Nam đã cho phép việc mang thai hộ từ nhiều năm trước, việc của họ chỉ là tìm một người thích hợp. Mà việc này đối với bố mẹ Phương mà nói, nó không khó.

Vào một buổi sáng sớm đầy nắng đẹp của mấy năm trước, đứa nhỏ cuối cùng cũng đã ra đời. Khỏe mạnh và bình an.

Thiên Ân, chào mừng con đến với thế giới ấm áp này, chàng trai nhỏ.

Thiên Ân lớn lên và phát triển ngoài sự mong đợi của cả Phương và Lam, mạnh khỏe và kháu khỉnh. Hơn hết, đứa nhỏ thật sự chẳng ngại việc mình không có mẹ như những người khác mà đứa nhỏ còn luôn tự hào vì mình có hai người ba cơ.

Ân từ bé đã là một cậu nhóc năng động và chăm chỉ, thật sự là một báu vật mà chẳng riêng gì Phương và Lam, gia đình hai bên cũng đều rất cưng chiều đứa nhỏ này. 

Là báu vật nhỏ bé của gia đình hai bên, Phương và Lam nhiều lúc vẫn rất đau đầu về việc làm sao để tránh cho con trai bị chiều hư, may mắn là Ân vẫn rất ngoan ngoãn.

Trừ việc Lam đã vô tình phát hiện ra, mười sáu tuổi, con trai nhỏ của hai người muốn bước chân vào thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Với Lam mà nói, việc con trai có được ước mơ cho mình đã là rất tốt, không bị mất phương hướng như em khi đó, em biết nó tồi tệ đến thế nào. Lam cũng tin một phần nào đó, Phương sẽ không kịch liệt ngăn cản mà chỉ mong Ân có thể cẩn thận suy nghĩ về tương lai. Nhưng với gia đình hai bên thì không dễ dàng như thế. Bị ngăn cản, Lam chỉ sợ đứa nhỏ sẽ nổi loạn mất.

Hôm nay là chủ nhật nhưng từ rất sớm Ân đã rời khỏi nhà, đến khi Phương và Lam ôm nhau tỉnh giấc thì cậu con trai nhỏ đã rời đi từ lúc nào chẳng biết. Lam nhận ra, Phương có phần tức giận.

Con trai nhỏ rất không biết điều, đi một lúc đến tận tối, vượt cả giờ giới nghiêm!

"Anh, lát nữa con về có gì từ từ nói, cũng tối rồi."

"Ba mẹ chiều con chưa đủ, bây giờ đến em có phải không?" 

Phương trầm giọng nói xong mới phát hiện bản thân đang giận cá chém thớt, bất đắc dĩ cười một cái, "Anh xin lỗi, em biết anh không cố ý."

Được rồi, Lam thừa nhận. Thiên Ân không những là bảo bối nhỏ trong nhà mà còn là mạng sống của hai người họ, cậu nhóc chưa bao giờ đi quá giờ giới nghiêm mà không xin phép cho nên Phương mới tức giận đến thế này.

Tức giận cậu bé không nghe lời có thể nói là sợ Ân xảy ra chuyện thì hơn.

"Có vẻ là thằng bé về." Lam nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa liền muốn đi ra ngoài, một baba ấm áp có đầy đủ tình người muốn cảnh báo bé con của mình cẩn thận bão tố!

Đương nhiên Phương cũng không ngăn cản. Từ lúc Ân được sinh ra đến tận bây giờ, chưa một lần nào anh cảm thấy Lam buồn bã vì Ân chỉ mang trong mình dòng máu của Phương. Mà trái lại, Lam còn yêu thằng bé còn hơn chính mình, hơn cả anh nữa.

Nhóc con, đúng là bảo bối có khác.

Thiên Ân vẫn luôn rất ngoan ngoãn, vào đến phòng khách tuy có chút sợ sệt nhưng rất nhanh chào Phương một tiếng.

"Còn biết đường về?" Phương chỉ tay vào đồng hồ trên vách tường, chậm rãi hỏi một câu. "Lớn rồi đúng không? Lời ba nói không thèm nhớ nữa?"

"Con không có..."

"Đi đâu giờ này mới về?"

"Con... Con đi chơi với bạn. Con không để ý thời gian, con xin lỗi."

"Đi đâu chơi? Chơi cái gì?"

Lam thấy Phương đột nhiên nổi lửa đã nhanh tay đẩy thằng bé về phòng.

"Em đứng lại đó, không muốn ở đây thì về phòng."

Rồi xong, sẽ không ai cứu được con nữa đâu con trai nhỏ.

"Vậy... Vậy em về phòng trước. Anh đừng có nổi nóng với con, khuya rồi để con nó ngủ trước." Lam bất đắc dĩ buông tay Ân, tiến lại hôn nhẹ Phương một cái rồi trở về phòng. Nụ hôn này là tiền hối lộ, anh dám ăn hiếp con đừng hòng hôn em! Ngụ ý là vậy đó.

Phương không đáp, ánh mắt có phần mềm mại nhìn Lam. Được rồi, coi như anh nhận tiền hối lộ.

"Về phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Ngày mai vào phòng sách nói chuyện với ba."

"Dạ."

Nhìn con trai mình nâng niu mười mấy năm trời buồn bã lo lắng, Phương thừa nhận mình không nỡ, "Không cần nghĩ nhiều, về nghỉ ngơi đi. Ba chỉ muốn nói chuyện với con, không giận."

Đã quá lớn để Phương có thể xoa đầu con trai như ngày bé để an ủi, thay vào đó anh đã dành cho cậu nhóc vài cái vỗ vai động viên. Là giữa hai người đàn ông!

Thiên Ân vẫn luôn biết rằng, hai người ba sẽ là nơi cậu có thể dựa vào bất kỳ lúc nào. Có thể họ sẽ vô cùng tức giận nếu cậu làm sai việc gì đó nhưng họ sẽ không bỏ cậu. Đó là gia đình, là nơi cậu có thể trở về bất kỳ lúc nào.

-------

#1113 từ

Ngoại truyện của mọi người tới rồi đâyyyyy =)))))))) hơiz đáng tiếc cho các tình iu của dâu, ngày mai dâu vẫn đi học bình thường, sẽ không có chap đâu.

Nói chung cũng may mắn lắm, 2003 là một năm sóng gió đủ thứ hết :( thí sinh đông, các trường đh yêu cầu nâng độ phân hóa đề thi, bây giờ còn dịch trong giai đoạn nước rút. May mắn là mọi thứ vẫn ở trong kiểm soátttt

Nếu tối nay viết kịp thì sẽ có nốt chap huấn bé Ân, hông thì thui, hẹn ngày đẹp trời khác. Bái baiiii

À mà, phần tuyển tập này nhiều quá gùi, mình có nên làm phần tuyển tập mới kh nhỉ :'(

|09052020|

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ