Thiên Ân dành cả buổi sáng để hoàn thành bài tập còn dang dở của mình, dù sao sau khi nói chuyện với ba Phương, cậu sẽ không thể bình thường mà hoàn thành bài tập được.
Ân luôn có tính tự giác rất cao, thậm chí em nhiều lúc còn bị Phương trêu rằng hồi bé chẳng có tí tự giác nào, thua xa thằng bé. Nhưng có thế thì làm sao? Ân là con trai của em, cho dù thế nào thì em cũng có thể tự hào khoe về cậu nhóc chứ có ai quan tâm trước kia em thiếu tự giác đâu?
Sau cơm tối, Lam tự nhận phần dọn dẹp cho mình. Bởi vì Phương cần đi nói chuyện với con trai, em muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt. Quá muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con trai nhỏ.
"Nghe lời ba con một chút, lát nữa đừng có cãi nhau với ba." mấy lời này Lam cũng chỉ dặn dò phòng ngừa bất trắc mà thôi. Từ trước đến giờ Ân vẫn chưa cãi nhau với hai người bao giờ. Nhưng lần này chuyện có vẻ sẽ liên quan đến mong muốn về tương lai của con trai, là vấn đề nhạy cảm. "Có gì cũng từ từ nói, ba là quan tâm con mới mắng con. Biết chưa?"
"Dạ ba."
"Ngoan.", kèm theo một cái xoa đầu động viên.
Phương không có quá nhiều công việc cho mấy ngày cuối tuần, anh vẫn luôn duy trì việc rảnh rỗi vào cuối tuần. Phương muốn một ngày trọn vẹn với gia đình hơn là chìm đắm trong công việc.
Và đương nhiên là anh chỉ ở phòng sách để chờ con trai.
"Ba ơi, con vào..."
Thằng nhóc gây chuyện bây giờ còn ra vẻ đáng thương, cái đầu nhỏ còn bày đặt thò ra sau khoảng cách nhỏ xíu giữa cửa và bản lề. Phương có chút bất đắc dĩ.
"Vào đi."
Ân đẩy cửa tiến vào, cười hì hì với ba. Cậu muốn làm nũng!
"Kéo ghế mà ngồi, ba không có kêu con đứng."
Trong phòng sách lúc nào cũng sẽ có nhiều hơn cái ghế, vì để Lam bám dính lấy anh khi làm việc cũng là vì để giám sát việc học của Ân khi còn bé.
"Hôm qua giáo viên chủ nhiệm của con gọi cho ba Lam"
"Để làm gì ạ?"
"Nói, gần đây con tham gia đội tuyển thể thao điện tử gì đó. Thường xuyên vắng mặt ở lớp, hỏi ba có biết không."
Phương ngã người dựa về phía sau, im lặng nhìn con trai. Có lẽ thằng bé cũng không ngờ rằng nhanh như vậy đã bị phát hiện.
Ân ấp úng đáp một câu, "Con... Con vẫn có thể duy trì học tập." nhưng cả người cậu vẫn ủ rủ cúi thấp.
"Đây là vấn đề à?" tay phải cầm chiếc bút quen thuộc đột nhiên gõ xuống bàn, Phương trầm giọng hỏi một câu làm con trai nhỏ giật bắn người. "Con nghỉ học bao nhiêu buổi? Có nói cho ai trong nhà biết hay không?"
Ân là một cậu bé hiểu chuyện ngoan ngoãn, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn tự hào về mình vì chưa từng làm hai ba lo lắng. Nhưng mà hôm nay, khi cậu đã mười bảy thì lại mắc sai lầm. Cậu sợ họ sẽ thất vọng về mình, Ân sợ mình sẽ trở nên hư hỏng trong mắt hai người họ.
"Con xin lỗi, con không cố ý. Con... Chỉ là con không biết mở lời thế nào."
"Vậy tự con nói đi, nghỉ học làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Diversos" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste