" ba, buông tha con đi. "
" mày nói cái gì? Ý mày là tao đang hành hạ mày ấy hả? "
" ba... Đừng đánh nữa "
" tao sinh ra mày, cực khổ nuôi mày lớn lên để mày muốn trốn khỏi tao? Để tao giết chết mày ở đây luôn cho rồi "
Những đòn đau ấy, như chỉ vừa mới trải qua hôm qua mà thôi.
Nhà cậu cũng không tới nỗi tệ lắm, có tiền nhưng chỉ là nó không dành cho cậu.
Trên cậu có một người anh trai, anh được ba thương yêu lắm. Còn cậu, lại chỉ là một đứa dư thừa.
Là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp không mong muốn, mẹ sinh cậu ra rồi rơi vào cơn trầm cảm không có điểm kết thúc. Cậu nghe anh hai nói, gia đình trước kia rất vui vẻ, bằng chứng là cả căn nhà khắp nơi đều có ảnh treo của ba người, du lịch khắp nơi. Nhưng khi cậu sinh ra, như một dấu chấm hết cho cuộc sống màu hồng của họ.
Mẹ trầm cảm, luôn ở bệnh viện điều trị. Anh hai học nội trú, cả tuần mới về một lần. Chỉ có ba sáng đi làm, chiều đến bệnh viện với mẹ rồi tối về nhà. Nhưng với cậu, mỗi lần ba về tới nhà lại chính là một cơn ác mộng.
Từ rất nhỏ, cậu đã cảm nhận được mình không được yêu thương, chập chững tập đi chỉ có bà ngoại ở cạnh. Bà kể, nhiều lúc cậu đang tập đi, ba về cậu liền muốn ào tới ôm, liền muốn gọi " baba " thì bị ba đẩy ngã. Lần nào cũng như thế, nhưng cậu vẫn ngu ngốc không buông bỏ.
Đến tuổi mẫu giáo, bà ngoại ngỏ lời muốn cho cậu tới trường cũng bị ba thẳng thừng gạt bỏ. Bà kể, ba nói cậu không đáng để ba tốn tiền.
Cứ tưởng, cậu sẽ không thể tới trường. Nhưng một ngày gần nhập học nào đó, ba từ bệnh viện về liền bảo cậu ngày mai đến trường. Cậu khi đó không nghĩ được nhiều, nhưng được đi học, đó là tất cả mong muốn của cậu khi đó.
Anh hai học ở trường nội trú đắt đỏ, cậu học ở một ngôi trường làng nho nhỏ ở thành phố. Nhưng cậu biết, cậu không nên ganh tị với anh, cậu không xứng.
Tuổi thơ cậu gắn liền với bà, có bà che chở và bảo bọc cho cậu lớn lên. Nhưng năm cậu học lớp bốn, bà qua đời. Đó là cú sốc lớn nhất trong tuổi thơ của cậu. Cũng từ đó cuộc sống của cậu càng trở nên tối đen hơn.
Gặp mặt, không vui. Đánh!
Không gặp mặt, không vui. Vẫn là đánh!
Cuộc sống của cậu từ đó, hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của ba. Cơm ăn vẫn có, đến trường vẫn đi, nhưng ăn đánh thì vài bữa lại tới. Cậu rất muốn khóc, rất muốn chết. Nhưng như vậy thì làm được gì? Cậu bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi.
Cuối năm lớp chín, cuối cùng thì cơ hội đầu tiên của cậu cũng tới. Cậu muốn học ở một trường nội trú xa nhà. Cậu muốn rời khỏi đây. Nhưng phản ứng đầu tiên khi ba nghe được chính là đánh cậu.
" mày mới nói cái gì? Mày muốn chết đúng không? "
Chát... Chát... Chát...
" ba, buông tha con đi. "
" mày nói cái gì? Ý mày là tao đang hành hạ mày ấy hả? "
Chát... Chát... Chát...
" ba... Đừng đánh nữa "
" tao sinh ra mày, cực khổ nuôi mày lớn lên để mày muốn trốn khỏi tao? Để tao giết chết mày ở đây luôn cho rồi "
Cậu rất muốn phản kháng, nhưng cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu không phải con ruột của ba, cậu biết. " tao sinh mày ra ", cậu rất muốn cười, cười khinh bỉ mấy từ này. Nhưng cuối cùng, lại chẳng thể làm gì cả.
" tao nói cho mày biết, công việc ở nhà này mày vẫn phải làm. Tao nuôi mày lớn, mày phải làm việc cho tao. Mày tốt nhất là nên an phận thì hơn. Đừng để tao đánh chết mày "
Thắt lưng tháo vội cuối cùng bị vứt trên nền nhà, tiếng đóng cửa vang dội. Ba đi mất rồi...
" ba... Con đau lắm..."
Cuộn chặt cơ thể lại một góc, cậu bật khóc. Cậu còn có thể chịu đựng tới bao giờ?
Căn nhà này, cậu phải ở tới bao giờ nữa?
Cánh tay, cẳng chân, lưng và bụng khắp nơi đều là vệt thắt lưng đánh tới. Nhẹ nhất cũng là sưng đỏ, nặng đều bầm tím. Đau...
Cậu muốn ngủ một giấc. Nhưng nhà chưa dọn, đồ chưa giặt, chén đĩa chưa rửa. Cậu không mong chờ ai thay cậu làm, cậu chỉ thấy mệt mỏi mà thôi.
Khóc đủ rồi, phải biết đứng lên. Cậu không thể để bản thân bỏ cuộc.
Mẹ... Bao giờ người mới hết bệnh?
Người hết bệnh rồi, liệu có thương con không?
Sẽ nhớ tới đứa con, khiến mẹ trở nên như vậy chứ?
Nhật An, cả cuộc đời của mày, còn có thể mong chờ điều gì đây? Một cuộc sống tốt đẹp hơn ư?
Bàn tay bị quật trúng một lần, lúc này phải dọn nhà, thật sự cảm giác rất tệ. Cứ nghĩ bản thân đã quen, nhưng thật ra, nó chỉ càng ngày càng tệ hơn mà thôi.
" em nghe "
" Nhật An, em ổn chứ? "
" còn có thể thế nào? Anh gọi em làm gì? "
" ngày mai phải nộp phiếu đăng kí rồi "
" kết thúc rồi. "
" ông ta có đánh em không?"
" có "
" đồ ngốc nhà em. Biết bị đánh còn ngoan cố như vậy "
" Khải Bạch, em rất muốn chết. Em chịu không nổi cảm giác này nữa, em thật sự chịu không nổi nữa "
----------
#997 từ
Cái này là truyện ngắn, sắp up fic rồi. Mọi người nhớ ủng hộ nhe =))))
Tình cảm của Khải Bạch ca ca và bây bi Nhật An ấm áp lắm lun ó nhe =))))
[ 09/07/2020]
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Random" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste