Dạ Huyền (3)

2K 103 15
                                    


Mấy ngày vui vẻ ở Nhị vương gia phủ đệ cũng buộc kết thúc. Cậu luyến tiếc nhìn lại một chút rồi lại xoay người chuẩn bị lên kiệu hồi cung lại thấy được phía sau có người níu lấy trang phục mình.

- Ninh nhi?

- Ca, phụ thân nói người phải cùng mẫu thân đệ đi làm việc. Nói đệ có thể cùng huynh tiến cung một thời gian. Nhưng mà người nói... Huynh phải đồng ý.

Chuyện này cậu có nghe qua, sư phụ cùng sư nương có lẽ là vì dịch bệnh ở biên cương mà ra đó. Vì là dịch bệnh đứa nhóc này hiển nhiên không thể theo, mà ở phủ chắc hẳn gây chuyện... Cuối cùng là cậu ôm hết đi?

- Ta nói không thì sao?

- Đệ biết chắc chắn huynh không nói như vậy. Đi thôi, không là huynh muộn giờ hồi cung đó a.

Nói xong liền không đợi cậu phải ứng, nó liền leo lên một bên kiệu mà ngồi xuống tinh nghịch cười một cái.

- Ngươi đó, vào cung thu lại tính tình này một chút.

- Đệ biết a.

- Còn có... Đi thỉnh an phụ hoàng.

Bĩu môi.

- Không muốn!

- Vì cái gì không muốn?

- Hoàng bá bá dữ dằn với huynh!

- Cũng không liên can đến đệ, không đi thỉnh an liền cho đệ hồi phủ.

Nhóc con khó chịu bĩu môi, đưa tay vén một bên màng kiệu nhìn ra bên ngoài. Đường phố thật náo nhiệt đi, nó còn thấy có một đám trẻ bên góc đường chơi đùa cùng nhau nè. Thấy mọi người vui vẻ ngồi cùng một bàn ăn nhỏ ăn vài món ven đường nè. Thấy hai đứa nhóc be bé cầm cây hồ lô đường tung tăng rượt nhau trên phố nữa. Nó cũng muốn cùng Huyền ca ca của nó chơi đùa a.

-------

Sáng hôm sau đó, nó sau khi đi thỉnh an vị hoàng bá bá liền dính sát một bên Huyền ca ca. Cậu luyện chữ, nó cũng liền bắt giấy lên bàn nhỏ tập viết. Cậu luyện võ, nó cũng kè bên cạnh mà bắt trước theo. Cuối cùng là tạo nên cái khung cảnh huynh đệ tình thâm, một người đáng yêu làm nũng một người mặt lạnh cầm thước dạy dỗ. Nhưng mà khung cảnh tốt đẹp ấy, vào mắt Dạ Vân lại là một nhát dao đâm thẳng vào tim nó.

- Nhị hoàng tử, người ở ngoài này cũng hơn một canh giờ rồi. Cứ như vậy sẽ nhiễm bệnh mất, coi như nô tài cầu người. Hồi cung có được không?

Dạ Vân cứ như vậy mà đứng, như vậy mà im lặng đứng ngốc ở đó hơn cả canh giờ. Nó có gì thua đứa trẻ kia? Nó còn là huynh đệ ruột của Huyền ca ca!

- Dạ Ninh hắn... khi nào hồi phủ?

- Nô tài không rõ, nghe nói là sau khi nhị vương gia cùng phu nhân từ bên ngoài trở về.

- Phụ hoàng đang ở đâu?

- Nhị hoàng tử, hoàng thượng sau khi thượng triều đều ở trong cung phê duyệt tấu chương.

Dạ Vân nhìn thêm một chút, cuối cùng xoay người trở ra, hướng tẩm cung của hoàng đế mà bước tới. Nó không tin, nó muốn đứa trẻ kia biến mất mà phụ hoàng lại không đồng ý với nó!

-----------------------

- Hoàng thượng, nhị hoàng tử cầu kiến.

- Cho truyền.

Hắn nghe tiếng cửa bật mở, cũng không có ngạc nhiên gì mà nhìn thân ảnh nho nhỏ be bé kia nhào vào lòng mình mà làm nũng.

- Phụ hoàng...

- Làm sao? Ai ăn hiếp ngươi?

Đám nô tài bên ngoài đều thầm nghĩ, nhị hoàng tử Dạ Vân từ nhỏ được hoàng thượng cưng chiều. Là nhi tử mà hoàng thượng thương yêu nhất, ngay cả đại hoàng tử tài giỏi kia cũng bị " ghẻ lạnh " một phần, thì làm gì có ai dám đụng đến? Có người dám đụng đến chắc hẳn là sợ bản thân sống lâu rồi.

- Không có ai ăn hiếp Vân nhi..

- Chứ làm sao lại có bộ dạng này?

Nó đáng thương khịt mũi vài cái, nho nhỏ nói..

- Nhi thần không thích Dạ Ninh, phụ hoàng... cho hắn hồi phủ đi.

Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn nó một chút. Đứa nhỏ này có phải bị hắn chiều hư rồi không? Trước kia hắn có thể tùy tiện đáp ứng nhu cầu của nó, nhưng mà lần này cứ vô cớ nói ghét rồi bảo không thích là muốn đuổi người ta đi?

- Phụ hoàng...

- Ninh nhi nó làm gì ngươi?

Nó cúi gằm mặt không nói, không phải không nói mà là không biết nói làm sao. Không lẽ cứ bảo là do nó nhìn chướng mắt tên kia vì thân thiết với đại hoàng huynh? Đương nhiên là nó không ngốc như vậy rồi a.

- Vân nhi!

- Phụ hoàng...

- Ta yêu thương ngươi, không có đồng nghĩa là yên lặng để ngươi tùy tiện làm bậy!

Nó không đáp, căn bản là nó không biết đáp thế nào. Trong lòng nó không biết vì sao dù không được phụ hoàng chấp thuận vẫn không có tức giận, chỉ là nó thật sự chướng mắt!

- Ngươi về phòng, trước di vật của mẫu thân ngươi. Tự quỳ ngẫm nghĩ là hành vi của mình đi.

- Phụ hoàng... Vì sao... Đại hoàng huynh... Hắn lại không muốn thân thiết cùng nhi thần?

Nó đột nhiên bật ra một câu hỏi, nhưng chẳng đợi câu trả lời mà tuột khỏi người hoàng đế, nghiêm chỉnh trở về phòng.

Hoàng đế, Dạ Long hắn cũng bị một câu hỏi này của nhi tử mà ngơ ngác ở đó. Vì sao? Hắn cũng không biết vì sao!

Đứa trẻ kia có tội sao? Không, hoàn toàn vô tội, người có lỗi là mẫu thân nó. Nếu lần đó, mẫu thân nó chậm hơn một chút, đừng chuốc thuốc hắn... Để hắn có con với hoàng hậu trước, mọi thứ đều đã không như vậy. Nhưng mà, chẳng phải mẫu thân hắn, từ khi có hắn liền rất an phận sao? Nhà ngoại tổ chức muốn mưu phản, là nàng một tay dâng tấu chương vạch trần âm mưu đó. Nàng cũng rất yêu thương Dạ Vân, không phải sao? Vậy vì sao... Hắn lại đối xử đứa trẻ đó như vậy? Hắn... Cũng không biết!

--------

#1071 từ

Hình như tớ viết cổ đại không được ủng hộ lắm 😭😭 chắc tớ drop đoản này tại đây nha ~ hẹn các cậu ở một đoản khác ❤❤

[ 0 giờ 53 phút ]
-
[ 03 - 05 - 2019]

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ