Nhật Hy ( 01 )

3.2K 121 12
                                    

- Nhật Hy, cậu đứng lại đó cho tôi!

Đó là giọng của anh hai cậu, dù không cần xoay người lại nhìn cậu vẫn dám chắc điều đó. Có lẽ là anh hai đang giận cậu lắm, vì anh chưa bao giờ đổi xưng hô thành như thế này. Nhưng mà... Cậu mệt rồi!

Nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên chính là một gia đình có truyền thống theo thể thao. Từ thời ông cậu, nó đã là như thế rồi. Ba cậu là một vận động viên bóng rổ cực giỏi luôn, ba giành được rất nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi. Anh ba từ rất nhỏ đã định hướng được sở thích của chính mình, lựa chọn tennis làm cuộc sống của mình. Chỉ có cậu là chẳng biết mình thích cái gì, muốn cái gì nên đã vô tình bị cuốn vào cuộc sống của anh hai. Vô tình mà nhằm lấy bơi lội là cuộc sống của mình.

Cậu cách anh hai tận 12 tuổi, cho nên năm cậu 5 tuổi tức anh 17 thì anh đã có vài thành tựu nhất định. Anh hai cậu giỏi lắm, cậu ngưỡng mộ anh, yêu thương anh cho nên muốn gắn bó cùng anh. Cậu theo chân anh bước vào sân bơi từ đó. Khi nhỏ, có lẽ là do tố chất từ di truyền cậu học rất nhanh. Nhỏ mà, chỉ cần có chút nổ lực với cái khả năng bẩm sinh cậu đã có thể hoàn thành tốt trong các giải đấu. Nhưng mà lớn lên một chút, người ta nỗ lực hơn cậu vì người ta có đam mê tự khắc cậu sẽ tuột về sau. Khi đó cậu mới vô thức nhận ra rằng, đam mê của cậu không phải bơi lội!

Bây giờ cậu cũng vừa lên 13 thôi, anh hai đã 25 tuổi - độ tuổi thành công nhất của cuộc đời vận động viên. Nhưng mà, anh hai lại quyết định chậm lại một bước, bỏ thời gian huấn luyện của mình để giúp cậu. Cậu biết được, anh hai muốn cậu sẽ có được thành công.

Nhưng mà, cậu thấy mình không thích. Không thích thì chính là không thích, cậu cũng chẳng biết mình đang thích cái gì nữa. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu trừ việc giành hơn một nữa thời gian cho bơi lội thì mọi thứ đều tốt.

Ví như mẹ cậu là một người nội trợ thật sự tốt a, mẹ chăm lo tươm tất cuộc sống trong nhà, mẹ giành đủ yêu thương đều cho ba người con.

Anh ba tuy suốt ngày ở trên khu tập trung của đội tuyển, cả ngày trên sân tập về nhà thì trưng bộ mặt lạnh lùng cho cậu nhưng mà cậu biết, anh vẫn rất thương cậu. Bằng chứng là, anh luôn là người đứng ra can mỗi trận đánh mà ba và anh hai đưa lên người cậu. Anh ba thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng!

Ba là vận động viên đã từ giã sân, lui về làm tư vấn cho một đội bóng. Công việc nhàn nhã ăn lương kèm theo tiền thưởng hằng năm của nhà nước. Nhưng mà ba lại chẳng dễ dãi với anh em nhà cậu đâu, ba là một con người vô cùng nghiêm khắc. Từ hoạt động thể thao của anh em nhà cậu cho tới việc học tập!

Còn anh hai... Có thể nói rằng anh hai là người cậu thương nhất nhà đi? Hơn ba một xíu, hơn mẹ tí ti. Từ khi cậu nhận thức được mọi thứ, cậu đã thấy anh lúc nào cũng tươi cười với cậu. Tất nhiên là trừ lúc cầm lên hung khí muốn xử cậu a. Dù bận học tập và tập luyện nhưng hôm nào cũng sẽ giành thời gian ra chơi cùng cậu. Khi nhỏ sẽ giành thời gian ra dắt cậu đi khắp nơi trong cái thành phố này, lớn lên một xíu thì dành thời gian dạy cậu học, dành thời gian dạy dỗ cậu và dành thời gian huấn luyện cậu bơi. Dù cậu làm gì, thì cậu tin anh hai sẽ luôn ở phía sau cậu đỡ cậu đi từng bước.

Mà có lẽ vì thế, hôm nay cậu lại gan chừng này đây. Cậu mệt mỏi với việc gượng bản thân mình làm việc mà không chắc mình thật thích hằng ngày, để rồi hôm nay tới giờ luyện tập cùng anh hai cậu nổi loạn, quyết định bỏ đi.

- Cậu bước khỏi cửa, từ nay đừng gọi tôi anh hai nữa.

Một chân đang ở trên không trung định bước ra ngoài liền bất lực thu lại, anh hai đúng là hiểu rõ cậu sợ gì nhất.

- Anh hai...

- Bước lại đây!

Cậu sợ, anh thật sự đang rất tức giận...

" Bốp " một tiếng, cậu giật mình giương mắt nhìn chằm chằm anh. Anh tát cậu... Anh hai...

- Lại muốn nổi loạn cái gì? Tôi thương cậu quá? Nuông chiều cậu quá?

Cậu đứng đó, cả người đều đứng thẳng một bộ dạng nghiêm chỉnh. Duy nhất chỉ có đầu là cúi thấp, cậu cố che giấu đi đôi mắt ngập nước của chính mình. Nếu là mọi lần, cậu sẽ cố trưng cho anh thấy bộ dạng này để rồi anh sẽ xót cậu mà bớt giận nhưng hôm nay thì không. Hôm nay cậu uất ức, hôm nay tâm cậu khó chịu!

- Nói!

- Em... Em xin lỗi.

Anh quát cậu...

- Vào nhà!

Cậu thấy bóng anh đi khuất mới ngước lên nhìn, đôi mắt cậu đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên anh không hỏi cậu vì sao lại còn tát cậu... Là lần đầu tiên tát cậu.

Hồ bơi là dựa trên sở thích anh hai, mà ba đã xây dựng nên. Nó là một khu nhà nhỏ ở gần nhà chính, là nơi mà trước kia chỉ dành riêng cho anh hai. Cho nên hai chữ " Vào nhà" này cũng dễ hiểu thôi.

------------------------

#1011 từ

Cảm hứng nhất thời :<<< viết lúc 10 giờ vòng qua quẩn lại tận 11h30 mới xong. Chẳng thèm nữa, sót mất bạn thông cảm nha. Tui đi ngủ :))))

[ 23 : 27 ]
-
[ 24 - 03 - 2019]

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ