Hoàng Bảo

2.9K 114 40
                                    


Đã có nhà chính thức cho 3 cha con nha ~ link:
https://my.w.tt/oy83a4f8KW

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Hoàng Bảo năm nay vừa lên 11, chính là lúc vừa đặt chân vào lớp 6. Mọi thứ không còn giản đơn như tiểu học nữa, cậu cảm thấy ngoài Toán, Tiếng Việt hay gọi Ngữ Văn ấy, Lịch Sử thì cậu còn phải học rất nhiều thứ khác. Ví như Vật lý nè, nó rất khó luôn. Hay Tiếng Anh nữa, cậu không hiểu. Mặc dù vậy nhưng mà ba ba với cha cậu thì rất giỏi luôn. Cha cậu là giám đốc một công ty lớn thật là lớn ở trung tâm thành phố, ba ba là giáo viên trẻ ở trường cậu đang theo học. Ba ba dạy môn Vật Lý đó, nhưng mà bảo bối của ba ba không có theo kịp môn này một chút nào hết!!

-------

- Hoàng Bảo! Con đứng ngay ngắn lại. Lời ba nói không nghe đợi ba nói cha con có phải không?

- Con không có.

Cậu đang bị ba phạt đó, ba ba đáng yêu của cậu ngày càng đáng ghét. Bắt cậu học mấy cái công thức chết tiệt kia, rồi mấy cái bài tập khó hiểu nữa. Cậu chỉ là đọc vấp một xíu, sai bài tập một xíu thôi, ba ba lại nhẫn tâm để bảo bối đứng chép phạt. Chân cậu đau... Mỏi lắm.

Được một lúc, Nhật Nam cảm thấy con trai có điểm khác thường liền đứng lên xem thử. Tới gần kiền thấy bảo bối đang thật sự khóc a, nước mắt chảy tèm lem nhưng mà tay cũng không có ngừng viết. Muốn bao nhiêu tội nghiệp tự cậu cũng dư thừa hết. Lại nhìn tới mấy trang giấy bị lấm lem nước mắt kia, chữ viết rất ngay ngắn, đẹp mắt nữa, còn nhớ khi đó tập cho nhóc con viết chữ thật tốn nhiều công sức.

- Phạt sai con? Mọi hôm cha phạt nặng cũng không thấy con khóc thành ra như vậy. Oan ức?

- Không có... Hức... Ba ba hết thương Bảo rồi.

- Ba ba không thương Bảo thì thương ai. Không phạt nữa, đang ở trên lớp đấy. Con khóc như vậy mấy bạn thấy ba không chịu trách nhiệm.

Cậu đưa tay quẹt quẹt... Đau mắt... Đau mắt a...

- Không dụi nữa. Không thấy đau sao?

- Đau...

Anh cưng chiều ôm cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu một chút.

- Lần sau còn điểm thấp như vậy nữa, để cha đánh con ba mới không thèm ngăn.

- Ba ba...

-----------

Cứ tưởng như vậy rồi sẽ kết thúc, nhưng mà tháng điểm sau đó... Không những môn Lý không kéo điểm lên nổi mà các môn Toán, Văn cậu vốn đang học tốt cũng thấp điểm. Ngay cả Sử Địa học bài cũng chỉ vừa chạm mức trên Trung Bình. Tháng đó cậu học sinh yếu vì trung bình môn lý chỉ có 3.0 a.

Tối đó, cậu ăn rất nhanh. Còn lợi dụng việc cha bận rộn việc công ty ăn xong liền lên phòng nên cậu đã phụ giúp ba làm rất nhiều thứ.

- Ba...

- Lại chuyện gì? Nói đi.

- Con... Tháng này... Ba, người phải cứu con...

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ