Dĩnh Hiên (03)

1K 88 14
                                    

Tất cả đều là trắc nghiệm, anh rất nhanh đã chấm xong bài của người yêu rồi. Năm mươi câu bỏ mười lăm câu, sai bảy câu. Thậm chí còn chưa đạt mức sáu điểm, đứa nhỏ học hành cái gì thế này?

- Xem xong chưa? Lấy tập ra làm lại các câu em sai và mấy câu em bỏ đi. Câu nào vẫn không biết làm thì để lại. Đưa tập cho anh.

- Dạ.

Rồi xong, Dĩnh Hiên chính xác là tiêu đời.

Bởi vì còn thiếu bài, các bài sau đó cậu chỉ chép công thức đủ để dùng bằng viết chì. Gần đây anh cũng không còn để ý tập của cậu nữa, hơn hết là tuần trước anh vừa phải tập trung trên đội tuyển quốc gia hoàn toàn chưa có thời gian rảnh để quản lý cậu. Mà bây giờ, anh hoàn toàn dư thời gian để chỉnh cậu luôn.

Dĩnh Hiên còn chưa làm xong bài đầu tiên, quyển tập trên tay anh đã bị ném trở về bàn học. Lực ném không mạnh, không có tiếng ồn lớn, chỉ có một tiếng vang rất nhỏ khi tập chạm vào mặt bàn. Nhưng chỉ thế thôi, cậu cũng biết anh đang tức giận.

- Anh ơi...

- Nếu không phải ngày mai còn phải đi học, còn phải tập luyện. Anh nhất định đánh cho em nằm trên giường, làm bài của em đi.

Dĩnh Hiên biết điều, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài.

Mà Diệu Minh cũng có chút tức giận. Giận đứa nhỏ không biết chú tâm học hành cũng giận bản thân vì quá bận rộn mà quên mất nhà còn nuôi một đứa nhỏ đang lớn.

Lần này, anh không nhìn Dĩnh Hiên làm bài nữa, tập trung giải quyết việc học của mình. Nếu còn nhìn, anh nhất định tức giận mà quát Dĩnh Hiên mất.

Diệu Minh không phải là một người con trai trầm ổn, chỉ là hoàn cảnh ép buộc anh phải học cách trầm ổn. Dần trở nên nổi tiếng, anh phải có cách ứng xử được gọi là phải phép. Hơn hết, anh không muốn mình nổi điên lên với người yêu, đứa nhỏ chắc chắn sẽ tổn thương.

Nhìn lại công thức và các dạng bài tương tự, rất nhanh Dĩnh Hiên đã hoàn thành hơn phân nữa. Chỉ còn lại mấy bài khó nhằn hơn một xíu mà thôi. Dĩnh Hiên biết anh tức giận bản thân mình không chăm chỉ học cho nên cũng muốn chuộc lỗi một chút, làm hết cái đề này. Nhưng mà lực bất đồng tâm, hai câu cuối này quá khó.

Loay hoay hơn mười lăm phút, Dĩnh Hiên từ bỏ.

- Anh ơi...

- Anh nghe, làm xong rồi?

- Dạ...

- Đặt trên bàn đi, lại tủ lạnh lấy nước uống sau đó ra góc phòng đứng.

- Dạ...

Dĩnh Hiên ngoan ngoãn uống một ly nước lạnh, cổ họng và miệng hơn hai tiếng không có nước liền có chút khô, nước lạnh rót vào thật sự rất thoải mái.

Nhìn thấy đứa nhỏ đã đứng ngay ngắn trong góc phòng, anh cũng chẳng để tâm nữa, tiếp tục làm xong việc của mình.

Vì tính chất của vận động viên, anh được trường đại học ưu tiên rất nhiều. Ví dụ như số buổi bắt buộc trên lớp giảm đi đáng kể, mà lượng bài học vẫn đều đặn đổ vào mail của anh rồi chờ anh giải quyết. Các giáo sư ở trường đại học cũng rất thích anh, dù đến lớp không nhiều nhưng lần nào đến cũng vô cùng nghiêm túc. Thậm chí những lúc trao đổi kiến thức riêng với nhau, các giáo sư cũng cảm nhận được rõ ràng sự nghiêm túc của anh đối với việc học tập. Vì thế, ít nhiều cũng ưu tiên cho anh lắm. Giống như việc ở một số buổi kiểm tra định kì, người ta phải lên lớp làm kiểm tra thì anh chỉ cần ở nhà, soạn sẵn bài sau đó gửi mail cho giáo sư. Hết rồi luôn đấy!

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ