Lam |02|

777 80 10
                                    

Phương sau ngày dặn em không cần đến quán liền mất tích. Đúng, là mất tích!

Quán vẫn mở, em chỉ bỏ một ngày Phương dặn, sau đó đều đến quán. Mặc dù không có Phương nhưng hai tháng giúp em làm quen được mấy anh chị ở quán. Không còn Phương giúp em ôn tập, nhưng em hình như có thói quen, hôm nào cũng yên lặng ngồi ở một góc giải bài tập. Đôi lúc còn chẳng yên lòng ngước đầu tìm kiếm Phương, chỉ là... Anh vẫn chẳng xuất hiện.

"Anh Quân, mấy hôm nay anh có gặp anh Phương không? Anh ấy thất hẹn với em." tay vẫn nhè nhẹ rửa sạch mấy chiếc ly thủy tinh đặt vào kệ, nhưng em lại chẳng ngăn được việc hỏi thăm tin tức của Phương.

Em thừa nhận, nhớ Phương quá đi mất.

Em nghe thấy tiếng anh Quân thở dài thì xoay người nhìn, chỉ tiếc là anh Quân cũng chỉ cho em một cái lắc đầu mà thôi. "Anh không biết, nhưng Phương có nói với anh chuyển lời cho em, em vẫn phải học tập. Nếu Phương trở về mà em học hành sa sút đi thì Phương sẽ phạt em đó."

'Phạt' nghe từ Phương nhiều lần, nhưng em lại chẳng thấy ngượng. Vậy mà từ miệng anh Quân nói lại khiến em đỏ bừng hai tai, chỉ biết cười trừ nói câu cảm ơn.

Lam cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa, không có Phương em thật sự cảm thấy cuộc sống trống vắng đi rất nhiều.

Một ngày chủ nhật của tuần thứ ba không gặp Phương, em đi cùng nhóm bạn đến quán karaoke. Có trời mới biết, em không muốn đến đây như thế nào. Nhưng em không cản được bản thân, em muốn phong túng bản thân thêm một lần nữa.

"Счастливее всего, когда ты любишь меня."

Lam nhìn thấy dòng chữ nhỏ quen thuộc trên vách tường, tâm có chút động. Phương từng đưa cho em một bông hoa nhỏ kèm một mảnh giấy màu vàng. Em vẫn còn nhớ ở đêm khuya nào đó, bản thân đã trùm chăn tra từ điển. Dòng chữ nhỏ nhỏ trên màn hình rất nhanh lại chạy ngang qua đầu em, "Điều hạnh phúc nhất là khi anh yêu em."

Em đột nhiên cười, sau đó nốc cạn lon bia mà đám bạn để cho em. Người con trai thành công trong sự nghiệp đó lại ngốc nghếch đến như vậy, hành động của em còn chưa đủ để anh nhận ra em đã chấp nhận lời tỏ tình rồi hay sao?

Giờ thì hay rồi...

Mất tích!

Nốc hẳn mấy lon bia, đầu em có chút quay cuồng. Em không thường hay dùng đến rượu bia, em thích sự béo ngậy ngọt ngào của trà sữa hơn cơ.

Lam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phía em, sau đó người ta còn mạnh bạo nắm tay em kéo đi. Lam có chút bực bội muốn vùng ra lại bị tiếng quát khẽ làm cho giật mình, "Nháo chưa đủ?". Người này còn có thể là ai cơ chứ, Phương...

Mặc dù tâm trí em vẫn còn dạo chơi theo hơi men, nhưng chút tỉnh táo sót lại đủ cho em biết rằng, người con trai ấy đang tức giận đến chừng nào.

Em bị Phương kéo vào một căn phòng khác, hành động thô bạo của Phương làm em có chút cáu gắt. "Đau, anh buông ra."

"Em còn biết đau? Uống bia rất vui vẻ có đúng không?" Phương đẩy mạnh em ngã xuống ghế mềm đằng sau, bực tức đóng sập cửa. Quán karaoke này chất lượng rất tốt, cách âm tuyệt vời! "Anh có nói không muốn em uống bia chưa?"

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ