Anh hai bảo cậu vào nhà, nhưng mà cậu đâu có ngốc tới không hiểu ý anh đâu? Đưa tay gõ cửa phòng anh một chút, không có hồi đáp a.
Tay đưa lên mở cửa, bên trong cũng không có hình bóng anh hai. Như vậy...
---------------
Có tiếng mở cửa a, cậu lén lút nhìn ra ngoài một chút là anh hai. Anh hai lúc nào cũng thế, cao thật cao, vòng tay lúc nào cũng dư sự ấp áp dành cho cậu. Cậu nghe thấy tiếng chân anh lớn dần, hình như là bước lại đây?
- Tay đưa cao qua đầu!
Lời nói của anh không còn lạnh lùng như khi ở ngoài hồ, nó có hơi ấm được hơn một chút nhưng vẫn là chưa có như trước.
Đợi khi tay cậu đưa lên, trên tay liền có một thứ gì đó đặt vào. Là thước gỗ, nói nặng thì không nặng lắm. Nói dày thì cũng không dày, nói to thì có hơi to nhưng mà độ sát thương thì khỏi nói tới đi.
Nhìn thấy tay cậu đã cầm chắc thanh thước, anh mới xoay người lại hướng giường mà ngồi xuống. Một lời cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn cậu. Không phải anh không muốn nói chuyện mà là anh phải nói gì bây giờ?
Vẫn là cậu nên cầu tình trước thì hơn...
- Anh hai...
- Hửm?
- Em... Em xin lỗi.
- Xoay người ra đây.
Nãy giờ, cậu vẫn là đang quỳ xoay mặt vào bức tường lạnh lẽo kia kìa. Vì anh chưa cho quay mặt ra, dù cậu có chán ghét thế nào cũng không dám động đậy. Mà bây giờ anh lên tiếng rồi, cậu liền nhanh chóng xoay người. Chỉ là cậu quên mất, chân không còn là của mình mà. Xoay người một cái, cậu như muốn chết đi a.
- Tiểu Hy, xảy ra chuyện gì?
- Không có...
Làm gì có chuyện gì a?
- Anh không đùa với em. Không có chuyện gì mà mấy hôm nay như vậy?
Cậu cúi thấp đầu, thật sự là cậu không biết có chuyện gì xảy ra mà. Cậu không thể nói là cậu không thích, càng không thể nói là tự nhiên cậu như thế. Uẩn khúc của cậu lúc này, lọt vào mắt anh lại chính là đang giấu diếm.
- Mùa giải đã đến trước mặt rồi. Người ta nhà nhà đều là đang gia tăng luyện tập, còn em? Ngày thì trốn mất, hôm thì lơ tơ mơ. Em muốn chọc anh tức chết hay sao?
- Em không có...
Anh tức giận, thật sự tức giận! Đứng lên cầm lấy cây thước trên tay cậu, hết lực đánh xuống tay cậu gần mười thước rồi ném mạnh nó vào vách tường. Va mạch vào nơi cứng rắn như vậy khiến cây thước gỗ vốn đang lành lặn liền thành hai mảnh.
Cậu bị anh dọa tới sợ hãi mà khóc nấc lên. Anh đánh cậu đau lắm, lại không nói lời nào mà ném gãy thước. Rõ ràng có thể thấy anh đang giận thế nào, anh có bỏ rơi cậu không?
- Anh hai...
- Không muốn tham gia nữa thì ngày mai anh lên rút đơn. Đứng lên đi, về phòng học bài.
Rút đơn tham dự một giải đấu không phải chỉ đơn thuần là vậy, nếu không có lý do chính xác cậu sẽ bị cho là rút lui bỏ cuộc. Mà nếu như vậy sẽ càng ảnh hưởng tới danh dự của anh hai...
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Random" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste