Hạo Luân (03)

1.8K 109 11
                                    

Giữa Hoàng Bách và Hạo Văn ít khi tồn tại việc dạy dỗ hay quản giáo. Đơn giản là vì Hoàng Bách cho rằng cậu người yêu đã lớn, cũng là một người đã trường thành và điều đó không quá cần thiết. Hơn hết là Hạo Văn là một người vô cùng nghiêm túc, hầu như chẳng mắc phải lỗi lầm gì nghiêm trọng cả. Cơ thể cũng không quá tốt nên anh dường như là cưng chiều cậu nhiều hơn là dạy dỗ.

Vì Hạo Văn đã ngủ một giấc khá dài, nên Hoàng Bách cũng không miễn cưỡng ép cậu ngủ ngay sau đó. Anh ngồi trên giường xem vài tư liệu gì đó, Hạo Văn gối đầu tên đùi anh chầm chậm giải quyết công việc trên máy tính bảng. Hầu như chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lâu lâu anh sẽ đưa tay xoa đầu cậu người yêu vài cái hoặc là lâu lâu cậu sẽ làm nũng dụi đầu mình vào trong lòng anh. Ấm áp...

- Anh ơi...

- Hửm?

- Cái này, ngày mai anh xem giúp em.

- Gì đấy? Hợp đồng mới à?

- Dạ, Luân vừa gửi cho em, em cảm thấy... Không tốt lắm.

- Em cảm thấy không tốt thì chính là không tốt, vì sao phải hỏi anh?

Nói vậy thôi, nhưng Bách vẫn đặt tư liệu trên tay mình xuống bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường rồi cầm lấy máy tính bảng trên tay cậu. Hạo Văn không đáp, chỉ cười nhẹ.

Rất nhanh sau đó anh đã đặt máy tính bảng xuống bàn gỗ, Hoàng Bách phát hiện cậu người yêu có vấn đề rồi.

- Văn, nói anh nghe vì sao em cảm thấy bảng hợp đồng này có vấn đề?

- Phương án... Không hợp lý lắm...

- Nói dứt khoát lên!

- Em cảm thấy phương án không hợp lý lắm.

Hạo Văn đang yên lặng gối đầu trên đùi anh người yêu chờ đợi thì bị hỏi, mà hỏi xong lại còn nghiêm giọng hỏi lại lần nữa liền sợ hãi. Uhm, cũng không hẳn là sợ hãi nữa...

- Từ lúc nào đánh giá một bản hợp đồng cũng sợ hãi?

- Em không có sợ... Chỉ là... Em cảm thấy Hạo Luân cũng tiếp nhận công việc này lâu rồi, phương án thằng bé cho là được thì chắc hẳn cũng không tệ... Vấn đề có thể nằm ở chỗ em.

- Đúng, vấn đề nằm ở chỗ em, nhưng là ở chỗ em không còn quyết đoán.

Hoàng Bách ngã người dựa về phía đầu giường, giọng nói vẫn như thế nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng mà nhiều hơn hết là yêu thương.

- Sức khỏe em có thể không tốt, em có thể bị gián đoạn thời gian bao lâu cũng được. Nhưng em mãi mãi cũng không được phép phủ định bản thân, thiếu quyết đoán như vậy.

- Em thế nào thì anh cũng nuôi em mà, đâu có sao đâu...

- Đừng có trẻ con như vậy.

- Anh...

Cậu không hiểu lắm, tâm trạng có chút mất mát, nghiêng đầu nhìn Hoàng Bách.

- Dù có thế nào em cũng phải dựa vào chính mình. Em không sợ một ngày nào đó anh làm chuyện có lỗi với em? Cho dù là thế, em không sợ một ngày nào đó em không thích anh sao?

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ