Mặc dù là thi đấu trên thành phố P, nhưng vì nơi thi đấu và khu tập thể ở quá xa, đi lại quá mất thời gian. Cho nên cả đội quyết định thuê hẳn phòng ở khách sạn gần nơi thi đấu để dễ đi lại.Về tới khách sạn thì ai cũng về phòng nấy. Thể lực suy tổn, lại cộng thêm một trận tệ như thế này có lẽ tâm trạng ai cũng không thể khá hơn.
- Thiên Ân theo tôi.
Mộc Nguyên chỉ biết miễn cưỡng cười với Thiên Ân. Y chẳng biết anh muốn đưa cậu đi đâu, nhưng một điều y biết chắc đó là cậu nhóc Thiên Ân không thoát được một trận phạt từ đội trưởng rồi.
Cậu chân trước chào Mộc ca ca, chân sau đã phải chạy theo đội trưởng. Nhưng mà tới trước cổng khách sạn, chân cậu hơi khựng lại. Là xe nhà a...
- Đợi cái gì?
- Đội trưởng...
- Nếu còn không lên tôi không ngại để cậu chạy bộ theo.
Thấy cậu chần chừ, Thiên An lại chẳng có chút kiên nhẫn nào mà đe dọa. Nhưng mà cậu nhóc vẫn cứ thế... Nhích không được bao nhiêu.
- Cậu tính để ba đợi?
- Anh hai...
Cậu nhóc tưởng chừng như muốn chống đối lúc này lại như con mèo nhỏ, xù lông xong rồi lại trở nên đáng yêu.
- Còn không lên?
Cậu miễn cưỡng nhích từng bước tới rồi ngồi lên xe. Xe của Lâm gia, đương nhiên cậu có thể nhìn ra được rồi. Ngồi cùng một băng ghế với anh, khiến cậu có một chút không tự nhiên. Cố gắng thu người nhỏ nhất về một gốc, ánh mắt cũng không dám nhìn anh mà nhìn ra phía bên ngoài.
Nếu nói về Lâm gia... Thì có lẽ ở thành phố này không ai không biết tới. Thật ra mặc dù là anh em, nhưng cho đến gần đây thì anh mới biết cậu nhóc kia là em trai mình. Chính xác là sau lần tuyển trọn kia được một chút. Thật ra nói là anh em. Nhưng ai cũng biết vào khoảng hơn mười lăm năm trước, Lâm gia chủ nhân, khi đấy là Lâm thiếu gia có quan hệ với một người phụ nữ khác sinh ra một đứa con trai. Nhưng mà đương nhiên, Lâm gia đã có Lâm thiếu phu nhân, một nữ tử khác hoàn toàn không có khả năng bước chân vào Lâm gia. Nhưng trái với ý nghĩ của mọi người, cô ấy không những không đòi hỏi gì ở Lâm gia. Còn mang con đi thật xa, tự mình sinh ra tự mình nuôi nấng đến lớn mà không gây ảnh hưởng gì tới Lâm gia. Nếu không phải lần đó cô ấy qua đời, Thiên Ân lựa chọn lên thành phố P học tập thì có lẽ chẳng ai biết Thiên Ân là thiếu gia một gia đình lớn như vậy. Một cậu nhóc ôm mãi trái banh ở vùng quê nhỏ, suốt cả buổi ở sân tập chật hẹp của trường mà luyện tập. Ai mà nghĩ tới?
- Không muốn gặp ba?
Cậu sống mười lăm năm, không có khái niệm về người ba. Thế mà mẹ vừa mất, ông ấy lại xuất hiện, còn là một người giàu có như vậy khiến cậu nổi giận. Vì sao ông ấy lại bỏ mẹ, để mẹ phải cực khổ nuôi cậu lớn lên? Vì sao anh cậu có thể sống ở một nơi đầy đủ vậy chất, phát triển đam mê của mình một cách thuận lợi, còn cậu?
- Không muốn.
Giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ gần như không nghe được. Hai năm ở đây, nhưng cậu hầu như không về nhà, chỉ khi nào bất đắc dĩ, cậu mới trở về. Ngay cả lễ Tết cậu cũng lấy lý do về thăm quê. Mặc dù hai năm này, cậu và anh có thân nhau. Anh có quan tâm cậu, thì cái cách quan tâm của anh, cộng thêm sự uất ức ban đầu khiến cho cả hai cũng không gần thêm một chút nào.
- Vì sao? Đó là ba em.
- Ông ta không phải!
Cậu đột nhiên quay phắt lại, nâng giọng mà nói ra một câu khẳng định. Nhưng mà, hành động này của cậu chỉ càng khiến anh trở nên bực mình hơn mà thôi.
- Bao lâu rồi chưa quản em?
Nhìn từ ngoài, có lẽ sẽ không ai biết được anh đang tức giận. Có lẽ hơn hai mươi năm học cách làm một thiếu gia, anh có sự điềm tĩnh, có sự chững chạc mà cậu không có được. Mấy năm sống cùng " gia đình ", cậu cảm thấy khó chịu nhưng không có ngột ngạt. Vì có lẽ đấy là lần đầu tiên cậu có thể thoải mái học tập theo đuổi đam mê mà không cần phải lo về kinh phí. Có lẽ... Đấy cũng là lần đầu tiên cậu biết được sự răn dạy từ anh trai, sự ấm áp từ anh trai. Nhưng lại nghĩ về mẹ, cậu rất mâu thuẫn.
- Không nhớ?
- Anh hai...
Anh còn chưa hiểu rõ, vì sao thứ mà cậu trai nhỏ này chấp nhận nhanh nhất là anh, chứ không phải là ba?
- Cậu hai, tới nhà rồi. Ông chủ đợi hai cậu ở phòng khách.
Anh gật đầu rồi mở cửa vào nhà. Cũng đã khá lâu anh không trở về, thứ nhất vì anh tham gia đội, phải ở kí túc xá của đội. Mà thứ hai. Cho dù là ngày nghỉ, anh cũng không muốn bỏ em trai ở kí túc xá một mình.
- Ba.
Cậu rập khuôn, đi phía sau anh. Nhìn thấy anh cúi đầu chào người đàn ông kia, cậu cũng biết điều làm theo. Chỉ là một từ cũng không có nói.
- Ừ, lên phòng nghỉ ngơi trước. Đợi mẹ về rồi ăn cơm.
Anh nhìn thấy, ánh mắt mà ba nhìn cậu em trai nhỏ của mình là ấm áp, là chan hòa. Có chút gì đó là buồn. Đôi lúc anh cũng có ganh tị, ba nuôi anh có ngày nào anh nhận được cái ánh mắt ấm áp đó hay sao? Đợi ba đi rồi, anh cũng không thèm nghĩ tới, xoay người lên phòng. Mà cái " đuôi nhỏ " nãy giờ theo anh cũng vẫn là cái " đuôi nhỏ", còn không nhận ra đang tự chui vào hang cọp sao?
- Đóng cửa rồi lại đây.
Cậu chậm chạp kéo lại cánh cửa gỗ, sau đó còn nhanh lẹ bấm chốt một cái. Thật ra ở cái nhà này có ai dám vào mà không gõ cửa? Nhưng mà phòng ngừa vẫn là trên hết. Nhích từng bước chân nhỏ đến trước mặt anh, cậu cúi thấp đầu không dám nhìn. Anh hai hung dữ...
- Bây giờ cậu xem tôi là đội trưởng hay anh hai cậu?
- Anh...
- Không cần đáp lời, suy nghĩ kĩ một chút đi.
------
#1171 từ
Comments góp ý đi aaaaaaaa
[ 05/10/2019]
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
De Todo" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste