Cá x Bột (03)

540 50 10
                                    

"Thu vừa sang, rải rác khắp con đường về là tiếng lá rơi lao xao khắp từng ngõ nhỏ.

Nắng tan tác trên những cành cây trơ trọi dọc hai bên đường.

Hoa mệt nhoài trước ngày dài cằn cỗi.

Từng cụm lá già tụ lại dưới mặt đất không chút gió.

Thi thoảng lại có vài tiếng bánh xe gầm rú cán nát mớ lá khô tàn tạ bên đường.

Mặt trời đỏ như đốm lửa tàn sắp sửa cháy lụi. Nhen nhóm, rồi lại tắt ngúm. Vừa chợt ửng lên lại hóa hư vô.

Khắp nơi tối sầm, không còn chút ánh sáng.

Cành khô sừng sững trên nền trời đen như một bức tranh cổ u ám đầy nghệ thuật.

Tôi đứng đó, giữa làn sương lành lạnh phủ đầu vai mình.

Tâm tình nhạt nhòa, tăm tối.

Ngày chân lý trong em sụp đổ và vỡ vụn, đâu biết được, cũng là ngày em rời xa tôi."

--------

Giờ giấc của anh Cá từ trước đến nay đều rất nề nếp, hoàn toàn không có cho phép cậu lăn một giấc đến tám chín giờ sáng. Sáu giờ rưỡi đã bị gọi dậy, bảy giờ ăn sáng, bảy giờ rưỡi tập vẽ. Thật là khổ quá đi mà.

Vì hôm nay có cả Bột, nên anh Cá không ở trên phòng nữa mà xuống nhà. Để Bột ngồi đối diện anh chăm chú tập vẽ, còn bản thân mình thì hí hoáy vẽ vời cái gì đó.

Nói chính xác thì học nội thất cũng không có khiến cho khả năng hội họa của anh Cá kém đi chút nào. Mặc dù không sắc nét như các bạn chuyên ngành nhưng lại nhìn rất thuận mắt. Anh Cá là dựa vào việc vẽ tranh bán online mà có thu nhập đó nha.

Bột luyện vẽ được một chút lại ngước lên nhìn anh. Bột bị thu hút bởi hộp màu đầy màu sắc, những nét chì mềm mại phác họa khung cảnh. Bột chán cái cảnh phải vẽ khối thế này... Nhưng tương lai đang chờ Bột cũng chỉ là những thứ cứng nhắc thế này mà thôi.

- Không vẽ bù đủ cho ngày nghỉ hôm qua thì hôm nay anh không cho em vào lớp đâu, tập trung vẽ đi.

- Dạ... Bột chỉ muốn xem một xíu, một xíu thôi à.

- Ừm.

Anh Cá vẫn cúi thấp người tiếp tục tô màu cho bức tranh của mình. Bột bĩu môi, Bột cũng muốn nữa.

- Muốn thử không?

- Có ạ.

Mắt sáng trưng!

- Vẽ xong còn thời gian thì anh cho.

Bàn tay nhỏ xíu xiu của Bột bắt đầu chăm chú hơn cho việc của mình. Thời gian vốn dĩ chẳng có chậm đi phút nào, càng không nhanh hơn. Một lúc lâu sau đó, Bột vẽ xong rồi.

- Anh Cá ơi...

Bút màu được anh đặt trở lại bên trong hộp, sau đó ngước nhìn cậu nhóc. Vẽ cũng ổn, không có tiến bộ gì nhiều nhưng xem ra vẫn có cố gắng. Anh biết, Bột không phải một người bẩm sinh đã khéo tay, vẽ được thế này đã cố gắng lắm rồi. Góp ý một chút, sửa một chút. Sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Bột, anh Cá đẩy hộp màu về hướng cậu sau đó cho Bột hẳn một xấp giấy dày.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ