Thiên Ân

2.5K 94 1
                                    

Trận đấu của hai thành phố P và T vừa kết thúc. Đều để lại trong suy nghĩ của mỗi người xem trận đấu này chính là kết quả của trận đấu. Vốn dĩ đội bóng của thành phố P được đánh giá là hơn đội bạn rất nhiều nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh khó khăn cầm hòa. Mà lý do hoàn toàn rơi vào người Thiên Ân, một cầu thủ trẻ chủ chốt trong trận đấu vừa rồi.

Đội bóng của thành phố P luôn dẫn đầu trong hầu hết các giải của toàn nước. Trước kia là nhờ vào đội trưởng Thiên An, nhưng mới gần đây anh vướng phải một chấn thương khá nặng. Cho nên không thể tham gia toàn bộ trận đấu, trách nhiệm lại giao lên người cậu. Mà ở giữa trận, không biết vì lý do gì Thiên Ân lại mắc phải một sai lầm không đáng có, thể lực không đủ!

- Đội giao lại cho em. Thầy đi bàn việc với ban tổ chức, tụi em cứ về khách sạn trước đi.

- Dạ thầy.

Trên xe trở về khách sạn tập trung của đội, tất cả đều đang rất yên lặng lắng nghe chỉ trích và phân tích sai lầm từ đội trưởng Thiên An. Chỉ có mỗi một cậu nhóc kia là không biết điều, hoàn toàn không nghe lọt cái gì vào tai, lặng lẽ ở góc xe nghe nhạc.

- Thiên Ân, cậu tháo tai nghe xuống cho tôi!

Không hẳn là một tiếng quát, chỉ là anh hơi lớn giọng một chút. Mà cậu nhóc nào đó vừa nghe thấy đã sợ hãi, lập tức tháo bỏ tai nghe mà trong vô thức cũng ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn anh.

- Cậu nghĩ trận đấu này cậu không phạm lỗi?

- Không... Không có...

Đối với các thành viên trong đội thì chuyện này cũng đã trở nên quen thuộc. Đội trưởng nghiêm khắc với tất cả các thành viên trong đội, nhưng kể từ lúc đứa nhỏ này xuất hiện mọi người mới hiểu rõ thế nào là nghiêm khắc. Anh luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất, đến mức mọi người phải nghĩ rằng không biết đứa nhỏ này có đắc tội gì với đội trưởng hay không nữa.

- Anh, thôi. Có gì đợi về tới khách sạn rồi nói.

Người vừa lên tiếng là Mộc Nguyên, cả cái đội này ai mà không biết hai người này có gian tình. Bình thường chỉ cần Mộc Nguyên lên tiếng thì hẳn là người kia liền có thể thoát khỏi một kiếp, nhưng mà lần này ngoài dự đoán là cả Mộc Nguyên y cũng bị cho một cái liếc sắc lẹm.

- Tôi nói cho các cậu biết, trận đấu ngày hôm nay không có bất kì ai có thể trốn tránh trách nhiệm của bạn thân. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình không có làm sai cái gì. Kết quả là của toàn đội nhận, không phải của cá nhân ai.

Thiên An là một mầm non tốt của bóng rổ thành phố P từ khi anh còn ở trung học, mặc dù vẫn còn đến lớp nhưng luôn được nhiều câu lạc bộ gửi lời mời. Chỉ có điều anh vẫn chưa một lần ngó tới. Cuối cùng khi đủ tuổi, anh lại quyết định nộp thẳng lên câu lạc bộ của thành phố, nơi mà hầu hết các tuyển thủ trẻ đều không muốn đến. Lúc đấy câu lạc bộ của thành phố có rất ít nguồn đầu tư, chi phí cho tuyển thủ cũng ít. Cho nên chỉ cần đủ thực lực, đều chọn các câu lạc bộ có nhiều kinh phí hơn để vào. Thời gian ấy câu lạc bộ của thành phố gần như đi vào ngõ cụt, có thể mất quyền tham dự giải quốc gia bất kì lúc nào. Mà tới khi Thiên An xuất hiện, nói là mở đầu cho " thời kì hoàng kim " của câu lạc bộ cũng không sai. Nhờ thành tích mà Thiên An cùng đội làm được, nguồn đầu tư từ lúc đó tăng đến đáng bất ngờ. Cho nên tới thời gian hiện tại, Thiên An trong mắt mọi người đều trở thành một " vị anh hùng " của đội bóng.

Thiên Ân năm nay chỉ vừa lên lớp mười hai, vào được đội là nhờ tài năng xuất sắc từ cuộc thi giải trẻ của thành phố hồi đầu năm lớp mười. Trở thành một nhân tố khá quan trọng trong đội bóng, suốt hai năm liền cậu đồng hành cùng đội, cậu đều mang tới khá nhiều thành công vang dội cho danh tiếng câu lạc bộ. Gần như là nhỏ tuổi nhất nhưng lại không thể thiếu trong bất kì trận đấu nào. Thời gian này, đội trưởng chấn thương. Tất cả hy vọng đổ lên người của Thiên Ân.

- Các cậu đều được tuyển vào nhờ tài năng. Vậy mà thiếu đi một Thiên Ân liền chơi một trận tệ như vậy? Đội phó đâu? Ngay cả không có đội phó thì các cậu cũng không biết nên chơi như thế nào sao?

Nói là nói thế thôi. Nhưng bất kì ai trong đội kể cả Thiên An đang nói cũng ý thức được. Thành viên của đội có thể kém tới vậy sao? Không, nhưng một trận đấu nếu không có người dẫn đầu, không có người chọn hướng đi cho cả đội thì cả đội sẽ rơi vào tình trạng mất phương hướng. Như hôm nay, mất đi một Thiên Ân trong mấy trận gần đây dẫn đầu đội thì liền rơi vào tình trạng khó cầm cự. Rõ ràng đây là vấn đề không có đội bóng nào dám vỗ ngực tin mình có thể làm được.

- Tất cả những ai phạm lỗi tôi đều đã phân tích rồi. Tôi hy vọng ngày thi đấu kế tiếp không cần phải thấy cái cách chơi như thế này nữa.

Thiên Ân ngồi ở băng cuối của xe, nhìn thấy anh đã nói xong sau đó lại còn hướng mình đi tới thì hơi run một chút. Mà Mộc Nguyên cũng chạy theo ngồi xuống bên cạnh Thiên Ân, cứu lấy một " pha thua " trong thấy cho cậu.

- Em muốn tạo phản?

- Không có, em chỉ là thấy Thiên Ân nó cũng đã cố gắng rồi...

- Tối hôm nay em qua phòng chờ anh.

Dứt câu liền không để ý tới Mộc Nguyên, anh lạnh lùng tiếp tục xem tài liệu trên tay mình. Mộc Nguyên liếc nhìn một chút liền thấy phát chán, không thèm để ý tới người thương nữa mà vui vẻ trò chuyện với cậu.

-------

#1122 từ

[ 28-09-2019]

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ