Thiên Ân (03)

2.4K 125 14
                                    

THIÊN ÂN (03)

Anh nói xong thì cũng không nhìn tới đứa em trai đang cúi đầu trước mặt nữa. Lạnh lùng đứng dậy kéo lấy một bộ đồ rồi đi tắm. Thiên Ân lúc này lại khó xử. Chẳng biết nghĩ cái gì mà lại quỳ, ánh mắt cùng cái đầu nhỏ chẳng dám ngước lên. Mà phòng lúc này vẫn đang được mở điều hòa ở nhiệt độ khá thấp, đó là thói quen của anh. Cho nên lúc anh từ phòng tắm trở ra thật sự là tức giận đến muốn đem đứa nhóc này đánh chết.

- Đứng lên, ai bảo cậu quỳ?

- Anh hai...

- Tôi bảo cậu đứng lên cậu có nghe không? Hay cậu muốn bệnh để ba xử tôi?

Tim cậu nhói lên một đợt, sau đó rất nhanh liền đứng lên.

- Em không có.

Thật sự tim cậu đang rất đau, cậu không biết rõ vì sao. Vì những lời nói đó, vì sự vô tâm của anh sao?

- Nói đi, cậu xem tôi là gì?

- Là anh hai.

- Chắc chắn?

Không đợi cậu trả lời, xoay lưng liền cầm lên một cái thắt lưng. Cậu vừa nhìn thấy anh cầm lên " hung khí " liền bất giác lùi lại vài bước. Cái đó đánh không nhẹ đâu...

- Dám làm còn sợ? Lên giường nằm sấp xuống.

Thân ảnh nhỏ nhỏ kia chậm chạp lê từng bước tới cạnh giường. Trước khi nằm xuống còn quay đầu nhìn anh, mắt long lanh cầu xin. Chỉ tiếc là, cách này... Lúc này không có tác dụng.

- Cởi quần.

- Anh...

Anh rõ ràng không mắng, không chửi. Giọng nói cũng vẫn là bình thường nhưng mà ánh mắt đó làm cậu thấy sợ.

Trên người cậu vẫn là chiếc quần thi đấu ban nãy, rõ ràng không khó khăn gì với việc mang nó cởi ra. Nhưng lúc này cậu thấy nó khó khăn hơn tất cả. Đôi mắt cún con vẫn chưa ngừng nhìn về anh, gần như cậu vẫn còn hy vọng, anh tha cậu...

Cái thắt lưng vừa dài vừa dai kia được anh gập lại, sau đó cậu cảm nhận được cái lành lạnh của mặt dây thắt lưng. Nói không sợ thì là nói dối...

- Từng chuyện một. Vì sao hụt thể lực?

Có thể người ngoài nhìn vào, sẽ chẳng nhận ra được. Nhưng với anh, người luôn dõi theo cả đội hay nói chính xác là Thiên Ân mỗi ngày thì một chút thay đổi của cậu anh cũng biết. Điển hình là lúc này đây... Càng về cuối số lần cậu bỏ nhịp càng nhiều, khiến đội hình trở nên bị ngắn đoạn, một trận đấu chẳng vào đâu...

- Em xin lỗi...

- Anh hỏi vì sao!

Cậu vùi sâu xuống hai cánh tay trước mặt, cậu không dám trả lời đâu.

Chát...

- Đây là xem anh là anh hai?

Chát...

- Em cuối cùng là muốn cái gì?

Chát...

Cánh tay nhỏ nhỏ chịu không được mà đưa ra phía sau che lại chỗ bị " hành sát", anh không ngừng kịp, cứ thế liền một lằn đỏ chót trên cánh tay trắng hồng của cậu. Kể cũng lạ, chơi bóng rổ mà cậu lại vừa thon vừa trắng.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ