the target

533 81 9
                                    

Winwin cảm nhận được mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, một bên vai cảm giác như da thịt đều bị xé rách tới tả tơi.

Cậu lồm cồm bò dậy giữa đống đổ nát, khắp nơi đều là khói bụi lẫn với những mảng xác bê tông rơi ra từ toà nhà hoang vừa phát nổ bởi lựu đạn.

Winwin trong cơn bàng hoàng ngước mắt nhìn bốn bề vây quanh mình chỉ toàn một màu xám xịt của mây đen trước cơn mưa rào xối xả. Tiếng lộp bộp vang lên bên tai cậu, từng giọt nước mưa lạnh giá rơi trên chiếc áo thun bẩn thỉu rách nát, Winwin mơ hồ tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Anh ơi, không phải thế đúng không. Không phải đúng không?

Người đó nằm bất động trong vũng máu, mắc kẹt hoàn toàn với hai cẳng chân bị đè nghiến xuống bởi những mảnh vật liệu đổ vỡ. Anh run rẩy nhìn cậu, bàn tay nhuốm máu vô vọng đưa về phía Winwin giống như tìm kiếm chút ấm áp cuối cùng.

Winwin đứng chôn chân tại chỗ, cắn môi để nước mắt trào xuống khuôn mặt lấm lem bụi bẩn lẫn với máu tươi.

Sự thật tàn khốc này, cậu rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xảy ra. Thực sự chẳng thể nào ngăn cản, hay phải nói là sẽ không bao giờ ngăn cản được!

"Winko ..."

Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, giống như những lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát vào trái tim đang dao động mãnh liệt của cậu. Từ trong thiết bị liên lạc, một giọng nói lạnh lùng dội thẳng vào tai cậu từng câu ra lệnh

"Bắn đi!"

Winwin giữ chặt báng súng, cả người lạnh đi bởi mệnh lệnh vừa nhận được. Hai tay cậu do dự giữa không trung, rồi để nòng súng hướng về phía đối phương.

Nước mắt nóng hổi trào ra ngày một nhiều hơn, hoà lẫn vào cả với những giọt nước mưa lạnh lẽo.

Tại sao hả anh? Tại sao lại đặt em vào tình thế này? Tại sao lại làm thế với em?

"Winko ..."

Khoé miệng đẫm máu tươi của anh từ từ nâng lên thành một đường cong êm dịu. Anh bật ra một tiếng gọi nữa bằng cái tên mà chỉ mình anh dùng để gọi cậu.

Giọng nói kiệt quệ của anh hoàn toàn lẫn trong tiếng mưa xối xả nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghe rõ mồn một tiếng gọi ấy.

"Nổ súng đi!"

Giọng nói bên trong tai nghe một lần nữa sốt ruột giục giã, Winwin cố nén tiếng nức nở, tay chạm vào cò súng nhưng lại như tê dại mà chẳng thể nhúc nhích. Để mặc những lời thúc giục ngày một nặng nề vang lên bên tai, cậu vẫn như một kẻ bất động giương súng về phía anh.

"Winko em biết không, anh ..."

. . .

Đoàng!

Tiếng súng chói tai vang lên, cùng lúc đó Winwin cũng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cậu ngồi ngây ngốc trên giường, chật vật lau đi mồ hôi đầm đìa khắp người cùng với những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương trên khuôn mặt tái nhợt.

allwin | saudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ