Winwin cẩn thận đẩy cửa, hết mực nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng không làm người đang nằm trên giường thức giấc.
Chậm rãi ngồi xuống một bên mép giường, Winwin chăm chú nhìn vào khuôn mặt vẫn còn xanh xao của người nọ, nhất thời thấy trong lòng truyền tới một chút buồn rầu
Kể từ khi trở về trụ sở, Jaehyun vẫn liên tục hôn mê suốt mấy ngày liền, mãi cho tới hôm qua mới tỉnh lại.
Gần đây xảy ra nhiều chuyện, lại thêm một Lee Jeno bại lộ thân phận nội gián, vì vậy Winwin vẫn luôn bận bịu không ngơi nghỉ, hôm nay mới có thời gian tới thăm hắn
Nhìn vào nếp gấp trên vầng trán nhăn nhó của đối phương, Winwin có chút cảm thán mà cười khẽ một tiếng. Tới lúc ngủ mà hắn cũng bày ra bộ dạng cau có khó chịu như vậy, thật chẳng thể nào dịu dàng được một chút
Nghĩ ngợi một chút, Winwin nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vùng trán nhăn tít lại của Jaehyun, dùng đầu ngón tay miết nhè nhẹ, muốn làm cơ mặt hắn giãn ra đôi chút
Bỗng nhiên bàn tay thình lình bị túm lấy, khiến Winwin giật thót mình muốn rụt tay về nhưng lại bị gọng kìm thép đầy mạnh mẽ kia khóa chặt.
Jung Jaehyun từ từ mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh nhìn thẳng vào Winwin không có chút ngạc nhiên, cứ như thể đã biết người đang ngồi cạnh lúc này là cậu từ lâu rồi.
"Muốn làm gì? Ám sát tôi à?", Jaehyun vẫn siết chặt tay Winwin, làm mặt lạnh lùng hỏi
Người nào đó bị vu oan giá họa là có ý đồ liền lắc đầu nhè nhẹ, bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành nhìn hắn.
"Không phải thế, tôi chỉ ..."
Chưa để Winwin nói hết câu, Jaehyun đã nhúc nhích ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Winwin thấy hắn cứ nghiêng qua nghiêng lại, không cẩn thận có thể ảnh hưởng tới vết thương, liền thất thanh kêu lên khe khẽ
"Cậu nằm yên đi, đừng có cử động. Donghyuck nói vết thương vẫn chưa liền hẳn đâu, nếu chảy máu thì sẽ phiền lắm"
Jaehyun hoàn toàn chẳng để ý lời can ngăn của đối phương, cố chấp chống tay nâng người ngồi lên. Winwin không còn cách nào khác, liền lóng ngóng vươn tay ra đỡ lấy phần lưng, giúp hắn ngồi thẳng người dậy, với một bên tay vẫn bị hắn nắm chặt.
Sau khi đã yên vị ngồi ngay ngắn, Jaehyun lúc này mới chầm chậm thả lỏng lực tay, đem một bên tay băng bó của Winwin ra xem xét.
Trong thời gian hôn mê, hắn vẫn mơ màng cảm nhận được mùi máu dậy lên trong khoang miệng mình, mùi máu của Winwin. Lẫn trong những xúc cảm hỗn loạn ấy, là cảnh tượng đầy đau lòng ba năm trước vẫn luôn dày vò trí nhớ hắn.
Tiếng súng vang lên đầy cay nghiệt, hình ảnh Winwin nổ súng về phía Yuta. Cho tới tận khi mơ thấy, Jaehyun mới biết những ký ức khủng khiếp ấy luôn đeo bám mình chưa từng buông tha.
Nhưng giờ đây khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn biết bản thân không còn có thể căm ghét Winwin giống như trước đây, mà thay vào đó hắn thấy bản thân rất rối bời.
Hắn từng vì hành động đó của Winwin mà căm ghét cậu, mà xót thương cho Yuta. Vậy mà giờ đây, hắn lại để bản thân có tình cảm với cậu, thậm chí còn có lúc táo tợn muốn quay lưng với Yuta mà tiến về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.