Jaehyun tái mặt leo thật nhanh qua từng bậc cầu thang, khẩn trương trở lại sân thượng đang dần bị bao phủ bởi tuyết trắng.
Cảnh tượng trước mặt khiến hắn sững lại, toàn thân phút chốc cứng đờ như hóa đá.
Winwin đứng ngay bên rìa ngoài sân thượng, vị trí không khác là bao so với hắn ban nãy. Đứng từ chỗ hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô độc của đối phương, căn bản không thể thấy biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này.
Những bông tuyết trắng muốt vương trên đôi vai gầy gò của cậu, tạo thành một bức tranh vừa thê thảm tới não lòng, lại vừa mơ hồ đẹp như trong mộng ảo.
"Winwin, cậu làm gì vậy?"
Jaehyun vừa khe khẽ lên tiếng vừa dợm bước muốn tiến lại gần chỗ người kia. Ngay lập tức bên tai hắn vang lên giọng nói khàn khàn đầy kiên quyết của Winwin
"Đứng im đó, đừng có tới đây!"
"Cậu làm sao thế?", Jaehyun dần cảm nhận được một nỗi lo lắng vô hình đang dần bao trùm lấy tâm trí mình
Winwin không trả lời, chỉ lặng thinh phóng tầm nhìn ra bên ngoài không gian rộng lớn.
Tuyết vẫn chăm chỉ rơi, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông tàn nhẫn dày vò thể xác con người. Thế nhưng Winwin lúc này hoàn toàn chẳng để tâm tới điều đó, trong lòng cậu hiện tại chỉ còn lại hình ảnh của Na Jaemin trước khi chết.
Nếu không phải hắn, thì có lẽ cả đời này Winwin sẽ chẳng bao giờ biết được những gì Yuta đã âm thầm làm cho mình.
Cho tới tận khi nằm dưới họng súng của Winwin, Yuta cũng kiên quyết không nói cho cậu biết sự thật. Rằng anh muốn quay đầu, muốn thay đổi, rằng anh đã vì cậu mà phản bội lại những người thân yêu nhất.
Thay vào đó, anh bỏ lại cho cậu một lời nói dối.
Nói rằng chưa từng yêu cậu, chưa từng có tình cảm với cậu và lạnh lùng bảo cậu hãy quên mình đi.
Winwin thấy trái tim mình như thắt lại tới khó thở.
Yuta thật tàn nhẫn.
Tại sao lại làm cho cậu thích mình, sau đó cứ thế rời bỏ cậu mà đi mất, để giờ đây cậu phải đau đớn khổ sở tới mức này.
Winwin thấy mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi! Cả thân thể và trái tim cậu hiện giờ chẳng còn chút sức lực nào để chống chọi lại với hiện thực tàn khốc được nữa.
Lần lượt nhìn những người đồng đội vì mình mà ngã xuống, vì mình mà phải hi sinh cả mạng sống, Winwin chỉ hận không thể thay họ chịu đựng mọi tổn thương đó.
Giờ đây cậu thực sự muốn buông bỏ mọi thứ, cậu muốn tới bên cạnh Yuta, có lẽ cậu đã để anh chờ đợi quá lâu rồi.
Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, Winwin biết rằng bản thân vẫn còn một điều tiếc nuối, một điều khiến cậu do dự không nỡ buông tay.
Chính là người đang đứng phía sau kia.
Chầm chậm xoay người đối diện với Jaehyun, khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần giữa hai người khiến thân ảnh Winwin giống như càng nhỏ bé giữa cơn mưa tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.