Bây giờ đã là gần nửa đêm, Winwin rảo bước nhanh trên lối đi dẫn vào khu U. Dĩ nhiên không phải tự dưng mà cậu lại gấp gáp tới đây vào giờ này.
Một vài nhân viên hành chính của tổ U nhìn thấy Winwin một mặt căng thẳng tiến về phía mấy căn phòng ở cuối dãy hành lang, thầm suy đoán hẳn là cậu tới đây tìm Lee Donghyuck, người duy nhất thân thiết với Winwin ở tổ U.
Thế nhưng người mà Winwin muốn gặp, lại không phải Lee Donghyuck.
Bỗng nhiên, một giọng nói văng vẳng vang ra từ căn phòng bên tay phải mà cậu vừa đi ngang qua khiến bước chân của Winwin lập tức dừng lại.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố lắng tai nghe những âm thanh phát ra bên trong cánh cửa gỗ màu nâu để chắc chắn bản thân không nghe lầm.
Thứ ngôn ngữ trong bài hát mà cậu đang nghe thấy kia, là tiếng Nhật.
Là bài hát đó.
Là Hotaru*.
Giai điệu rất bị thảm, cũng rất quen thuộc. Winwin không biết tiếng Nhật, nhưng cậu có thể hiểu hết ý nghĩa của bài hát ấy, bởi vì ở cạnh cậu đã từng có một người Nhật luôn lẩm nhẩm trong miệng giai điệu bi thương này mọi lúc mọi nơi.
"Tư Thành em nói xem. Em và anh, một ngày nào đó liệu có giống Gin và Hotaru không .."
Winwin thấy tim mình quặn thắt lại, đau đớn tới khó thở. Cậu nhớ tới câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt này của Nakamoto Yuta mà thấy sống mũi mình cay xè. Cậu đã từng không hiểu tại sao anh lại ví von bọn họ với hai nhân vật ấy, cho tới ngày mưa định mệnh hôm đó, rốt cuộc Winwin cũng hiểu lý do.
Yuta giống như Gin, anh ở trước mặt cậu nhưng thực ra đó lại chẳng phải chính anh. Winwin chẳng thể nào thực sự chạm vào anh, chỉ có thể ngu ngốc lạc lối trong khu rừng u tối mang tên anh, giống như Hotaru.
Và rồi anh biến mất. Lúc ấy Winwin mới muộn màng nhận ra, hoá ra cậu chưa từng thực sự hiểu anh. Chưa từng!
Bên trong cánh cửa kia, giọng hát nhẹ nhàng của nam giới vẫn nhịp nhàng vang lên, đem từng mảnh ký ức dội thẳng vào tâm trí Winwin.
Người đang hát bài ấy trong kia, có phải Yuta không? Có phải Yuta đã quay về bên cậu không?
Giống như một kẻ tâm thần, Winwin run run siết lấy tay cầm cửa rồi vội vã xông vào. Nhưng cậu không thấy Yuta, không phải anh ấy, không phải người mà cậu vẫn ngày đêm ôm ấp nhung nhớ!
Người trong phòng nghe tiếng động lớn vang lên liền giật mình đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, hai mắt mở to nhìn Winwin đứng sững như trời trồng giữa gian phòng rộng lớn.
"Anh— Anh Winwin ..."
Osaki Shotaro có chút ngượng ngùng nhìn Winwin, cậu nhóc mới gia nhập NCT chưa được bao lâu nên chưa tiếp xúc nhiều với những người khác, với Winwin lại càng không vì người này chỉ đóng đô ở khu WayV, không có việc gì sẽ không ra ngoài.
Nhìn Winwin một mặt tràn ngập cảm xúc u uất nhìn mình, Shotaro tự hỏi trong lòng có phải cậu hát dở tới mức Winwin phải xông vào tắt đài hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.