Khi Winwin mở mắt thì bốn bề xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen tăm tối. Nằm thêm một lúc làm quen với bóng tối, Winwin nhận ra từ chiếc cửa sổ ở góc phòng có một vài tia sáng yếu ớt của đèn điện khẽ lọt qua, tạo thành những vệt sáng chảy dài trên vách tường.
Xem ra lúc này là nửa đêm, không khí bên ngoài tĩnh mịch và yên ắng tới đáng sợ.
Khi hai mắt đã có thể lờ mờ nhìn được trong bóng tối, Winwin nặng nhọc chống tay bò dậy, gắng gượng lần tìm công tắc đèn ở gần phía đầu giường rồi bật lên.
Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy không gian, Winwin đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện cạnh giường mình được kê thêm một chiếc nệm nhỏ vừa cho 1 người nằm, trên đó vẫn còn một chiếc chăn mỏng xô lệch bị bỏ lại, chứng tỏ ban nãy vừa có người nằm ở chỗ này.
Winwin xác định lại lần nữa đây là phòng mình, sau đó lại tự hỏi rằng ai là người đột nhiên chạy tới phòng cậu ngủ thế này.
Lúc này bình tĩnh nghĩ lại, Winwin mới nhớ ra chuyện mình uống nhiều rượu rồi ngất xỉu, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân được đưa về phòng đắp chăn cẩn thận, lại còn có cả người nằm trông.
Chiếc điện thoại mà người đó bỏ lại trên nệm đột nhiên báo tin nhắn mới. Winwin vô thức nhìn vào màn hình vừa sáng lên, lúc này mới là hơn 2h sáng. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn, đó là khuôn mặt trên màn hình khoá.
Chính là hình của cậu. Nói chính xác hơn là ảnh cậu chụp khoảng 4 năm trước, khi cậu đã gia nhập NCT được 2 năm.
Người có tấm ảnh này của cậu, chỉ có Kim Doyoung. Cậu trong lúc trêu đùa đã lấy điện thoại anh chụp lại ảnh mình, chỉ là Winwin thì cho đó là một trò đùa còn Doyoung thì lại giữ tấm ảnh đó cho tới tận bây giờ.
Còn đang thẫn thờ với mớ suy nghĩ mông lung, Winwin chợt nghe tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài hành lang.
Nghĩ là Doyoung quay lại, Winwin trong lòng không hề đề phòng mà ngước ánh mắt chờ đợi về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.
Khuôn mặt của Jung Jaehyun xuất hiện sau cánh cửa khiến biểu cảm trên gương mặt Winwin cứng lại như hoá đá.
Chuyến viếng thăm của Jaehyun quả thật nằm ngoài dự đoán của Winwin. Cậu còn nghĩ hắn sẽ mãi mãi không bao giờ đặt chân tới đây, chứ đừng nói là vào giờ này.
Lạnh lùng khép cửa lại, Jaehyun giữ nguyên vẻ chán ghét trên gương mặt mà tiến lại gần giường Winwin. Hắn dừng bước khi đã gần như chạm vào chiếc nệm nhỏ của Kim Doyoung.
"Thậm chí còn cần người ở bên cạnh trông coi sao, thật lố bịch!"
Winwin im lặng không nói, chỉ rũ mắt né tránh ánh mắt hắn. Trước mặt Jung Jaehyun, Winwin tuyệt đối yếu thế và vô lực phản kháng.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại luôn treo bộ mặt nhu nhược này mà đối diện với hắn, nhưng trong thâm tâm cậu cũng chẳng thiết tha chuyện phản ứng với cơn thịnh nộ của hắn.
"Cậu biết bản thân bị dị ứng đúng không?"
Jaehyun lại lần nữa lên tiếng, lần này giọng nói của hắn còn trầm hơn một tông, hoà lẫn với không gian yên ắng buổi đêm lại càng thêm đáng sợ. Winwin mím môi ngước nhìn Jaehyun, mãi mới lên tiếng sau một khoảng lặng
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.