the apology

490 85 9
                                    

Jung Jaehyun thẫn thờ ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài phòng hồi sức.

Chỉ khi chờ được tới giây phút bác sĩ bước ra sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cùng với lời thông báo rằng Winwin đã không còn gì đáng ngại, Jaehyun mới có thể trút bỏ được gông cùm đang quấn chặt lấy tâm can mình.

Hắn đã không nhớ nổi bản thân làm cách nào vượt qua được những giây phút thấp thỏm đợi chờ bên ngoài phòng cấp cứu sáng đèn. Chỉ biết rằng rất bồn chồn, rất lo lắng và cũng rất sợ hãi.

Winwin đã có thể sẽ chết, và còn là chết vì hắn. May mắn thay, viên đạn không trúng chỗ hiểm, Winwin vì thế mà có thể chật vật giữ được mạng sống.

Jaehyun thật không dám tin, con người ngốc nghếch đó lại liều lĩnh lao tới đỡ đạn cho hắn.

Kể từ khi Winwin trở về tổ chức, hắn một mực căm ghét cậu, dằn vặt cậu đủ đường, mỗi lần chạm mặt là lại gây sự làm tổn thương cậu. Vậy nhưng Winwin chưa từng phản kháng lại hắn, thậm chí còn vì hắn mà không màng tính mạng, làm ra những chuyện điên rồ tới như vậy.

Jaehyun thở dài mệt mỏi, đầu cúi gằm xuống, cố gắng thoát khỏi sự dày vò của mớ cảm xúc phức tạp trong lòng.

Nhưng càng nhắm mắt trốn tránh thực tại, hình ảnh Winwin lịm đi trong vũng máu lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến trái tim hắn như quặn thắt lại.

Lee Taeyong từ phòng bệnh đi ra, chầm chậm bước tới ngồi xuống bên cạnh Jaehyun.

Từ lúc anh và Doyoung tới bệnh viện đã thấy Jaehyun như cái xác không hồn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, hỏi gì cũng lắc đầu không trả lời. Khi biết Winwin đã an toàn thì gương mặt u ám của hắn mới giãn ra đôi chút, sau đó thì cứ ngồi chết lặng bên ngoài cho tới tận nửa đêm.

"Jaehyun, em về nghỉ ngơi đi. Ở đây có anh và Doyoung rồi"

Taeyong nhìn Jaehyun khắp người chỗ nào cũng dính máu, chậm rãi nhắc nhở thêm một câu, "Về còn thay đồ, người em đầy máu kìa"

Jaehyun chầm chậm nhìn xuống người mình, đúng là người hắn chỗ nào cũng có máu. Sắc đỏ thẫm xuyên thẳng qua thị giác hắn, khiến Jaehyun thấy khoé mắt mình vô thức giật nhẹ, cảm thấy thật chói mắt, thật xót xa.

Chỗ máu này, hoàn toàn không phải của hắn.

Jaehyun siết chặt hai lòng bàn tay dính máu, giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch

"Tất cả đều là máu của cậu ấy ..."

Khuôn mặt Jaehyun hoàn toàn chìm vào bóng tối mịt mù, khiến Taeyong không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này. Nhưng anh cảm nhận được sự dằn vặt, khổ tâm trong giọng nói trầm thấp của Jaehyun.

Nhớ lại vẻ mặt thất thần của hắn khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, Taeyong chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi anh mới thấy một Jung Jaehyun bồn chồn và mất bình tĩnh đến mức ấy.

Lần trước hắn rơi vào tình trạng như vậy là khi Winwin bỏ đi vào 3 năm trước, lần này cũng lại là vì Winwin.

Taeyong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jaehyun, vỗ nhẹ vài cái như muốn an ủi cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn. Đoạn, anh nhỏ giọng đề nghị

allwin | saudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ