Phải mất một lúc lâu, Lee Donghyuck mới có thể lấy lại được tinh thần. Sự thật này quá đỗi kinh khủng, khiến Donghyuck thực sự có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được loại chuyện điên rồ này.
Cậu run run bước về phía Winwin lúc này cũng gần như bất động, giọng nói hơi lạc đi vẻ vô cùng kinh hãi
"Anh Winwin, kh– không phải sự thật đúng không? Là em đã nghe nhầm đúng không?"
Winwin im lặng không trả lời, vẻ phiền muộn bi thảm trên gương mặt cậu lúc này chính là đáp án chính xác nhất cho một chút hi vọng cuối cùng của Donghyuck.
"Chuyện này thực sự điên rồ"
Donghyuck buông thõng hai tay, từ cổ họng cậu bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo tới đau lòng. Giờ phút này đây, Winwin cũng chẳng biết nên nói gì với Donghyuck, chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên áy náy nhìn cậu.
Cố gắng trấn tĩnh lại những cảm xúc chồng chéo hỗn loạn trong lòng, Donghyuck ngước nhìn Winwin, thấp giọng hỏi tiếp
"Vậy .. có phải đúng như anh Jaehyun nói, là anh đã bắn đúng không?"
Winwin không trả lời, chỉ gật đầu như một lời xác nhận.
Trong khoảnh khắc đó, Lee Donghyuck thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt tới khó thở. So với việc cảm thấy bàng hoàng và ghét bỏ Winwin như Jaehyun, Donghyuck lại cảm thấy thật đau lòng, thật xót xa cho người đang đứng trước mặt mình.
Phải tự tay bắn chết người mà mình yêu, có nỗi đau nào đáng sợ và khủng khiếp hơn nữa được không.
Nhưng Winwin lựa chọn che giấu tất cả những thứ cảm xúc này rồi gặm nhấm một mình, chịu đựng một mình. Ngoài mặt Winwin lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng giờ đây Donghyuck mới biết, Winwin chưa bao giờ thực sự ổn cả.
Nên nói người này kiên cường, hay là cố chấp đây?
Donghyuck nghĩ tới đây, cảm xúc dồn nén trong lòng nãy giờ như vỡ òa, cậu bước vội tới ôm chầm lấy Winwin.
"Tại sao anh không nói với em sớm hơn, anh thực sự không coi em là gì của anh đúng không"
Winwin yếu ớt dựa cằm lên vai đối phương, bật cười một tiếng khe khẽ, và Donghyuck có thể nghe ra biết bao bi thương trong nụ cười ấy.
"Đây không phải chuyện em cần gánh vác. Anh không sao cả"
Donghyuck nghe xong lại càng siết chặt hai tay ôm người kia, giọng nói tăng thêm vài phần trách móc
"Tình cảm giữa em và anh còn cần phải phân biệt chuyện này với chuyện kia sao. Em lúc nào cũng ở đây chờ anh, Lee Donghyuck luôn luôn ở đây chờ anh Winwin!"
Lời khẳng định của Donghyuck khiến trái tim rách nát của Winwin mơ hồ cảm nhận được một chút gì đó thật ấm áp, thật gần gũi, khiến người ta quyến luyến không muốn rời xa. Có được một Lee Donghyuck trong đời, Winwin đột nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn.
"Donghyuck, anh nhờ em một chuyện được không?"
"Vâng?"
"Giúp anh giữ kín chuyện này, đừng nói với ai cả"
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.