Lần đầu tiên Nakamoto Yuta gặp Winwin, là khi Winwin chính thức trở thành một thành viên của NCT, trực thuộc tổ 127.
Khi ấy cậu nhóc với đôi mắt trong veo không lẫn chút tà ý nào đã khiến trái tim Yuta khẽ run lên chỉ từ cái nhìn đầu tiên.
Giây phút Winwin tới gần chào hỏi với một nụ cười tươi rạng rỡ, Yuta đã xác định được rằng người duy nhất có thể lay động được sự sắt đá trong trái tim anh, chỉ có một mình cậu mà thôi.
Nhưng Yuta thừa biết, với thân phận thực sự của anh hiện giờ, anh với Winwin chính là kẻ thù của nhau, là người đứng ở hai đầu chiến tuyến và có thể một ngày nào đó anh và cậu sẽ phải chĩa nòng súng về phía nhau.
Nếu giữa hai người bọn họ hình thành một thứ ràng buộc đặc biệt nào đó, sẽ chỉ để lại đau khổ cho cả đôi bên.
Yuta có những trọng trách phải gánh vác trên vai mà anh mãi mãi không bao giờ có thể chia sẻ được với ai. Còn Winwin thì lại có trách nhiệm phải ngăn cản anh làm điều đó.
Giữa bọn họ, vốn ngay từ ban đầu đã có một bức tường rất cao ngăn cách, chẳng có cách nào vượt qua.
Thế nhưng Winwin thì không hề biết về những trở ngại đó giữa hai người, cứ thế bám dính lấy anh kể từ khi được phân công trở thành cộng sự của Yuta.
Cậu giống như một trang giấy trắng không nhiễm một vệt đen nào dù chỉ là nhỏ nhất, vô tư thu hút sự chú ý của Yuta, tới mức khiến lý trí của anh mỗi khi đứng trước cậu đều dễ dàng bị đánh bại.
"Anh Yuta, anh cừ thật đấy"
"Anh Yuta, em đói quá, chúng ta tạm nghỉ đi ăn được không"
"Anh Yuta, em muốn học tiếng Nhật"
"Anh Yuta, em thích anh"
Giây phút nghe được câu nói này của đối phương, Yuta gần như hoàn toàn bất động, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Ánh mắt Winwin khi nói ra câu này thập phần nghiêm túc, lại cứng rắn và hiên ngang tới mức khiến Yuta có muốn gạt đi bằng cách chê bai cậu trẻ con cũng thấy chẳng hề thuyết phục.
Và thế là không khí cứ vậy trôi vào một khoảng không im lặng tới ngột ngạt.
Winwin không hề nhụt chí, vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào người kia chờ đợi câu trả lời. Có lẽ suốt thời gian qua, chưa bao giờ cậu thấy bản thân nghiêm túc như lúc này và Yuta hoàn toàn xứng đáng với sự dũng cảm đó.
Anh chàng người Nhật Bản như có như không khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay xoa đầu đối phương
"Cảm ơn em, vì đã thích anh"
"Chỉ vậy thôi sao?", Winwin thất vọng cúi đầu, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu
"Chờ anh được không? Anh sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng, nhưng có lẽ chưa phải bây giờ ..."
Chỉ bằng một câu này của Yuta, Winwin thành công khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống thường ngày. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười khoe hàm răng xinh xắn đều như hạt bắp
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.