Lee Donghyuck hồn bay phách lạc lao tới, dang tay đỡ lấy thân ảnh đang dần đổ gục xuống của Mark Lee.
Chật vật ôm gọn lấy thân trên người nọ, Donghyuck vừa bật khóc vừa luống cuống dùng tay che chắn những vết thương đang rỉ máu trên người Mark Lee.
Nhưng những vết đạn bắn đó quá nhiều, bàn tay nhỏ của cậu chẳng thể nào bao trùm hết.
Donghyuck bất lực nhìn máu trên người Mark Lee liên tục ứa ra qua lớp áo chống đạn và cả lớp áo nỉ của hắn, cắn môi tuyệt vọng nói
"Lee Mark, em nói cho anh biết, nếu anh dám để bản thân có chuyện gì, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Mark Lee bất động nằm trong vòng tay Lee Donghyuck, như có như không nhếch môi cười một cái bình thản, nhưng hắn không biết rằng nụ cười đó khiến người đối diện đau đớn biết bao nhiêu
"Hai đứa .. mau cứu anh Taeyong .. Anh không sao đâu ..."
Donghyuck gạt một bên nước mắt, nhìn sang Shotaro đang cắn môi ngồi bên cạnh, khó khăn lắm mới nói được thành lời
"Shotaro, cậu đưa anh Taeyong đi trước đi"
Cậu nhóc người Nhật Bản nhìn tình cảnh hai người đồng đội như vậy, nhất thời không nỡ bỏ đi, liền chần chừ nhìn Donghyuck. Đối phương một lần nữa lên tiếng, dồn hết mọi bình tĩnh giục giã cậu
"Nhanh lên, nếu không anh ấy có thể gặp nguy hiểm mất!"
Shotaro không còn lựa chọn nào khác, lập tức bật dậy, men theo dọc thân hai chiếc xe rồi tìm tới chỗ ngồi của Taeyong. Cẩn thận xốc người lên lưng mình, Shotaro quay đầu nhìn về phía Donghyuck và Mark Lee thêm một lần nữa, sau đó cắn răng cõng Taeyong chạy thật nhanh.
"Anh Mark, cố đợi một chút nữa thôi, bên ta sắp thắng rồi", Donghyuck không ngơi nghỉ mà lay gọi Mark Lee, cậu sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ mất đi ý thức
"Donghyuck, tình hình Mark thế nào rồi", Câu hỏi của Taeil vang lên trong tai nghe khiến Donghyuck run lên từng hồi
Cậu một lần nữa để nước mắt trào ra khỏi khóe mi, mếu máo nói bằng giọng tràn ngập đau thương
"Em, em không biết ... Em cũng không biết anh ấy đang cảm thấy thế nào nữa. Nhưng mà, làm ơn có ai đó tới giúp bọn em với. Giúp bọn em với!!!"
Lee Donghyuck nói tới cuối câu thì gần như hét lên, cậu đang cầu cứu, cầu cứu trong tuyệt vọng.
"Donghyuck ..."
Mark Lee mơ hồ gọi tên người em cùng tổ, sau đó khó nhọc vừa cố chấp giữ nụ cười giả dối trên môi, vừa thều thào bằng chút sức lực yếu ớt cuối cùng
"Khi anh không còn ở đây .. Em hãy .. hãy sống thật tốt .. Dẫn dắt Shotaro và Sungchan .. Cùng mọi người làm nhiệm vụ .. triệt phá Resonance .."
"Em sẽ làm thế! Anh muốn gì em cũng làm, nhưng anh phải ở đây xem em làm có tốt hay không chứ!!", Donghyuck rối tinh rối mù ôm chặt lấy Mark Lee, hắn nói những lời như vậy có phải là muốn bỏ cậu đi hay không
Lúc này người nọ vẫn còn lời muốn nói, giọng nói ngày càng nhỏ đi
"Còn có ... còn có .. giúp anh .. bảo vệ anh Winwin .. Anh ấy, anh ấy rất đáng thương .. rất ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.