Jung Jaehyun bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đánh thức.
Hắn chỉ vừa chợp mắt được một chút sau vài ngày gần như hoàn toàn không ngủ. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, vì thế trở về phòng là hắn nằm nhoài xuống giường, quần áo chưa kịp thay, hộp súng cũng còn nguyên trên bàn.
Jaehyun đã định sẽ mặc kệ người bên ngoài, trở mình muốn tiếp tục giấc ngủ. Thế nhưng người nọ vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, tiếp tục đập cửa.
Bực bội ngồi dậy, Jaehyun khẽ lẩm bẩm một câu chửi mắng rồi hùng hổ đi ra mở cửa.
Khuôn mặt Winwin xuất hiện trong tầm mắt khiến Jaehyun có chút thiếu tự nhiên. Hắn hơi cau mày, trầm giọng khó chịu
"Có việc gì?"
Winwin không đáp mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Jaehyun thấy đối phương đột nhiên có thái độ kỳ lạ như vậy, trong lòng cũng tự dưng mà có chút chột dạ.
Im lặng thêm một chút, Winwin bất ngờ gạt Jaehyun sang một bên, cứ thế bước vào trong phòng hắn.
Ánh mắt cậu nhanh chóng bắt gặp hộp súng đen sì hắn đặt trên bàn, quay đầu lại nhìn thì nhận ra bộ đồ đen chuyên dụng trong mỗi lần hành động vẫn yên vị trên người hắn.
Tới tầm này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Jung Jaehyun cũng có mặt ở hiện trường lúc đó.
Winwin lẳng lặng tiến lại gần Jaehyun, trong khi hắn đã lùi lại tới dán lưng vào cánh cửa, cậu vẫn cố tình bước tiếp, cho tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một khoảng nhỏ xíu.
"Là cậu đúng không? Là cậu đã bắn Lưu Dương Dương"
Jaehyun nhướn mày nhìn Winwin, đáy mắt thoáng qua tia bối rối, nhưng rất nhanh hắn đã thu lại biểu cảm thiếu tự nhiên mà treo lên bộ mặt cau có quen thuộc cùng cách nói chuyện cộc cằn, khô khốc
"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế"
"Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi, người có kĩ thuật bắn tốt như vậy, chỉ có cậu thôi"
"Đừng có suy đoán linh tinh. Về đi!"
Jaehyun gạt đi bằng một câu nạt nộ, sau đó túm lấy cổ tay Winwin muốn ném cậu ra khỏi phòng. Thế nhưng người nọ ngoan cố không nhúc nhích, còn dùng hết sức lực hất tay hắn, ánh mắt ngàn lần kiên định nhìn thẳng vào hắn
"Nếu cậu phủ nhận, vậy thì nói đi, cậu vừa đi đâu về? Tại sao súng vẫn còn ở đó, và còn ăn mặc thế này nữa?"
"Cậu là cái quái gì mà tra hỏi tôi những chuyện đó!", Jaehyun gầm gừ đầy khó chịu
Winwin mím môi thật chặt vẻ tức giận. Cậu đột ngột nhào tới túm cổ tay hắn, mạnh mẽ tháo găng tay rồi kéo ống tay áo lên quá nửa, để lộ ra phần cánh tay quấn băng trắng xóa vẫn còn dính một chút máu đỏ thẫm.
"Còn đây nữa? Vì sao cậu bị thương?"
Nhìn vào ánh mắt người đối diện, Jaehyun biết rằng có lẽ Winwin đã phát hiện ra sự thật, trong lòng hắn lập tức thầm nguyền rủa Mark Lee không biết giữ mồm giữ miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.