Trời càng về khuya không khí càng thêm lạnh lẽo, Winwin ngồi một bên nhìn cái nhíu mày đầy đau đớn trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Jung Jaehyun, ruột gan cũng nóng bừng như có ai đó châm lửa đốt ở bên trong.
Cơ thể hắn ban nãy còn nóng rực như lò than, bây giờ thì lại trở nên lạnh lẽo tới gai người.
Nhìn xuống chỗ bị thương, thấy máu lại bắt đầu thấm qua lớp vải băng tạm bợ, Winwin không biết làm thế nào đành phải cắt thêm một mảnh áo trên người, thay cho miếng vải băng ban nãy.
Nhìn sắc mặt Jaehyun tái nhợt không còn chút sức sống, giống như là máu trong người đã bị rút tới cạn kiệt, Winwin lại càng hốt hoảng không biết làm sao.
Cậu khẽ lay gọi hắn, cố kéo lại chút tỉnh táo hiếm hoi của đối phương, thế nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào từ Jaehyun.
Nỗi sợ trong lòng lại trào dâng mãnh liệt, Winwin luống cuống đỡ lấy đầu người nọ, ôm vào lòng mình. Miệng vừa gọi, tay chân vừa lóng ngóng vơ lấy quần áo bừa bãi xung quanh đắp lên da thịt trần trụi lạnh ngắt của Jaehyun.
Hắn vẫn không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ tỉnh lại, hơi thở ngày càng yếu đi. Winwin lo lắng tới nỗi giọng lạc đi, nhưng vẫn không ngừng kêu tên hắn, chỉ là có gọi lớn hơn nữa thì hình như hắn cũng không nghe thấy.
Mím môi nhìn Jaehyun mắt nhắm nghiền, yếu ớt nằm trong vòng tay mình, Winwin run run quay đầu cầm lên con dao găm đang đặt cạnh đống lửa.
Do dự trong giây lát, cậu hít một hơi thật sâu sau đó dứt khoát cứa một đường lên lòng bàn tay mình.
Máu bắt đầu ứa ra từ miệng vết rạch, Winwin cắn chặt môi chịu đựng cảm giác đau đớn, sau đó khẩn trương đưa bàn tay tới bên miệng Jaehyun, chật vật đưa từng giọt máu tươi len vào qua kẽ môi khô khốc của hắn.
Jaehyun, làm ơn.
Đừng chết.
Làm ơn hãy sống vì tôi.
Tôi thực sự không chịu đựng được việc có thêm một ai đó rời khỏi tôi nữa đâu.
---------
Khi Jaehyun mơ hồ tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, cơn đau truyền tới từ cạnh sườn giúp hắn nhận thức được, hắn vẫn còn sống.
Cái mạng này của hắn thật sự lớn quá rồi, đêm qua trước khi hoàn toàn lịm đi, hắn còn nghĩ đó là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy thế giới này. Không ngờ vẫn còn cơ hội mở mắt một lần nữa.
Hơi cựa quậy một chút, Jaehyun nhận ra cả người mình bị ôm lấy từ phía sau, đầu hắn còn đang gối lên một cánh tay gầy gò, nhấp nhô những khung xương cứng nhắc.
Ngoái đầu nhìn về phía sau lưng, bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của Winwin đang chìm trong giấc ngủ, Jaehyun bỗng nhiên thấy trái tim mình không tự chủ mà run lên đầy mãnh liệt.
Trải qua biết bao khổ sở và sóng gió, thế nhưng lúc này hắn vẫn tìm thấy trên gương mặt ấy sự đẹp đẽ đầy trong sáng, đầy thanh cao.
Cho dù sự đẹp đẽ này đã bị che mờ bởi những gam màu u ám trong cuộc sống đầy bất hạnh của cậu.
Cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp không vướng víu chút vải vóc nào, Jaehyun lúc này mới thức thời nhìn ra đối phương đang không mặc áo, và hắn cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.