Winwin một tay lái xe, một tay cầm điện thoại bấm vào giao diện liên lạc một dãy số. Thế nhưng cuộc gọi còn chưa kịp kết nối thì màn hình đã tối đen, hoàn toàn cạn sạch pin.
Bực bội ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh, Winwin siết chặt vô lăng xe rồi tăng tốc. Cảm giác bồn chồn dâng trào ngày một mãnh liệt, khiến cậu dần trở nên mất kiên nhẫn và không còn nhiều thời gian để do dự nữa.
Lưu Dương Dương lúc này có lẽ đang làm việc ở phòng khám của Na Jaemin. Từ khi khám phá ra mánh khóe mà cậu ta sử dụng để phân phối thuốc, một thứ linh cảm xấu không biết từ đâu dần dần bủa vây tâm trí Winwin.
Rốt cuộc, không thể gạt bỏ nỗi lo lắng đó, Winwin quyết định tới thẳng phòng khám của Na Jaemin.
Không có gì đảm bảo Lưu Dương Dương sẽ không đánh hơi thấy điều gì đó nguy hiểm mà chạy trốn, hoặc là khi bị dồn vào đường cùng, cậu ta rất có thể sẽ đe dọa tới tính mạng của những người ở phòng khám, trong đó có Jaemin.
...
Winwin hít một hơi thật sâu, giữ vẻ mặt bình thản mà tiến vào bên trong phòng khám. Mọi hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường, bên trong hiện giờ không có quá nhiều bệnh nhân, Winwin cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Winwin, là Lưu Dương Dương. Cậu ta vừa hoàn thành việc đo huyết áp cho một cụ già, đang trong quá trình sắp xếp lại dụng cụ y tế.
Đứng từ xa Winwin cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người Dương Dương. Ánh mắt sắt đá xen lẫn đề phòng của đối phương chợt khiến Winwin có cảm giác, Lưu Dương Dương đang rất dè chừng mình. Phải chăng là cậu ta đã đánh hơi thấy điều gì từ thân phận của Winwin rồi?
Có lẽ nào do Na Jaemin đã đem chuyện vết thương của Winwin kể với cậu ta, vì thế nên cậu ta mới có thái độ như vậy.
Winwin còn đang nghĩ ngợi mông lung thì giọng nói ngọt ngào của Jaemin vang lên, kéo cậu trở về thực tại
"Anh Winwin, sao anh lại tới đây giờ này? Cũng không gọi điện cho em trước?"
Gượng gạo nhìn Jaemin, Winwin chỉ cười trừ rồi thấp giọng đáp, "À, tôi có việc đi ngang qua nên tiện ghé vào đây thăm cậu một chút ..."
Câu nói của Winwin càng về cuối càng bị kéo dài ra khi cậu lúc này bị những bước di chuyển kín đáo của Lưu Dương Dương làm phân tâm.
Không phải là muốn bỏ chạy chứ? Winwin nghĩ thầm, sau đó hoàn toàn bỏ quên Na Jaemin đang cười cười nói nói trước mặt mà hơi lùi lại, cố ý đứng chặn trước cửa ra vào.
"Anh Winwin, anh làm sao thế ...?"
Jaemin có chút khó hiểu nhìn Winwin, thái độ của người này từ hôm nay vô cùng khó hiểu, vẻ mặt cũng nghiêm túc đến lạ. Thế nhưng câu hỏi của cậu hoàn toàn không nhận được câu trả lời.
Không khí trong phòng khám lúc này đột nhiên trở nên ngột ngạt một cách kỳ quái. Winwin một mặt căng thẳng nhìn về phía Lưu Dương Dương, còn đối phương cũng ném ngược trở lại phía cậu một ánh nhìn thăm dò, tràn ngập sát khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.