Winwin hoảng hốt lao về phía Lưu Dương Dương lúc này đã hoàn toàn bất động. Viên đạn đi không lệch một centimet nào, ngay chính giữa tim, đủ để tước đi mạng sống của tên tội phạm nguy hiểm.
Chỉ trong một giây phút chủ quan lơ là, Winwin đã vô tình để mất một đầu mối vô cùng quan trọng.
Lại một lần nữa Winwin bất lực để lỡ chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn cậu đến gần hơn với kẻ đó.
Như nghĩ gì đó, Winwin bất ngờ bật dậy, chạy thật nhanh ra bên ngoài phòng khám. Dựa vào vị trí cửa kính vỡ, cậu nhanh chóng xác định hướng bắn của tên xạ thủ bí ẩn.
Không chần chừ quá lâu, Winwin lập tức chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể lên tầng thượng của quán cafe ở vị trí đối diện với phòng khám.
Đáng tiếc rằng chào đón Winwin chỉ là sân thượng không một bóng người, lạnh lẽo hệt như tâm trạng của cậu lúc này.
Thông tin duy nhất Winwin có được từ nhân viên phục vụ của quán, đó là ban nãy có một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang che kín mặt tới quán.
Hắn nói hôm qua tới quán uống cà phê để quên đồ nên xin lên tìm. Đặc biệt hơn, gã còn đeo trên vai một hộp đàn guitar.
Là súng trường bắn tỉa. Winwin nghĩ thầm sau đó tiếp tục hỏi về camera ghi hình trên sân thượng. Thế nhưng hệ thống camera của quán đột nhiên trục trặc, không thể xem lại băng ghi hình ngày hôm nay.
Mọi thứ diễn ra quá đáng ngờ, Winwin không thể không tự vẽ ra trong đầu những kịch bản hợp lý hơn cho tất cả những chuyện này.
Trở về hiện trường với khuôn mặt buồn bã, Winwin nhận ra nhóm Mark Lee, Taeyong đã có mặt, lại còn có cả Doyoung và Johnny.
"Winwin, em có sao không? Có bị thương không?"
Kim Doyoung vừa thoáng thấy bóng Winwin liền vội bước tới, khẩn trương xem xét một lượt khắp người đối phương. Phát hiện ra vết xước vẫn còn rớm máu trên mu bàn tay trái của Winwin, Doyoung vội siết lấy những ngón tay gầy gò, lo lắng nhìn cậu
"Sao thế này ..."
"Em và hắn đã xô xát một chút. Anh Doyoung đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi, về bôi thuốc là khỏi"
Winwin rũ mắt nhìn Doyoung, cố gắng điều chỉnh biểu cảm thật ổn định để không làm người kia lo lắng. So với chút xây xát này thì nỗi buồn bực trong lòng cậu còn tệ hơn rất nhiều.
"Anh vừa đi đâu về thế"
Mark Lee bước tới, thấp giọng hỏi. Nhìn vẻ mặt đầy hụt hẫng của Winwin, hắn đoán chừng chuyến đi vừa rồi có lẽ không thu được gì đáng kể
"Anh tìm kẻ bắn tỉa ..", Winwin lẩm bẩm, như có như không trả lời
Mark Lee không hỏi gì thêm, hắn biết đây là chủ đề không thể đứng bàn bạc ngoài hiện trường vụ án như thế này, tốt xấu gì vẫn nên để về trụ sở thì hơn.
"Được rồi, trước tiên chúng ta về trụ sở đã. Anh đã làm việc với bên cảnh sát thành phố, họ sẽ chuyển xác Lưu Dương Dương về phòng khám nghiệm của chúng ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.