the grandson

437 77 10
                                    

"Vết thương thế nào rồi?"

Moon Taeil lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tới ngột ngạt giữa hai người.

Dù đã biết tin tức Winwin bị trọng thương ngay ngày hôm đó, nhưng Taeil lại có công việc trên tổng bộ không thể bỏ ngang, vì vậy tới hôm nay anh mới có thời gian tới thăm cậu.

Thế nhưng khi về tới trụ sở thì người đã chạy đi đâu mất, hỏi ai cũng không rõ tung tích, rốt cuộc anh phải lạm dụng quyền hạn yêu cầu Zhong Chenle giúp mình tìm vị trí của Winwin, thông qua thiết bị định vị gắn trong điện thoại cậu.

Winwin im lặng nhìn thẳng vào không gian mờ mịt bên ngoài cửa kính, sau đó lạnh nhạt trả lời

"Tôi ổn"

Cảnh tượng Winwin chào tạm biệt Na Jaemin ban nãy, Taeil cũng đã nhìn thấy hết. Giống như Mark Lee, anh dĩ nhiên vô cùng băn khoăn về người bạn mới này của Winwin.

Nhưng hơn thế nữa, trong lòng Taeil còn chứa chấp thêm một loại cảm xúc khác nữa ngoài sự lo lắng. Khi thấy Winwin nở nụ cười hiền lành đáp lại ánh mắt ngọt ngào của Na Jaemin, anh không thể ngăn bản thân mình dấy lên chút đố kỵ hèn mọn.

Moon Taeil chính là ngoài mặt luôn tỏ ra đạo mạo, kiêu hãnh, nhưng kỳ thực bên trong tâm trí thì cũng tầm thường như bao người khác, biết ghen tuông, biết giận dữ vì những điều nhỏ nhặt. Anh đã không biết bao nhiêu lần tự coi thường chính bản thân mình vì điều đó.

Anh cũng không còn cách nào khác, Winwin căm ghét anh, tìm cách từ chối mọi sự quan tâm của anh, chính vì thế Taeil chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật đó và âm thầm đứng trong bóng tối dõi theo cậu.

"Người em vừa gặp ban nãy là ai?"

Liên quan quái gì tới anh. Đây là suy nghĩ trong đầu Winwin lúc này, và cậu im lặng tỏ ý không muốn trả lời.

Khác với những lần trước, Taeil không dễ dàng bỏ qua mà tiếp tục gặng hỏi

"Trả lời anh đi, cậu ta là ai?"

"Việc của anh à?", Winwin lạnh lùng

"Em chưa bao giờ đi ăn riêng cùng bất cứ ai bên ngoài trụ sở. Nói đi, tại sao gặp gỡ cậu ta?"

Winwin vô cùng phản cảm với thói quen chất vấn người khác này của đối phương. Trong lòng cậu, Taeil vẫn luôn hiện ra với hình ảnh một vị cấp trên lạnh lùng, độc đoán và đầy kiêu ngạo.

Chính vì vậy, cậu vô thức muốn đối chọi lại sự chuyên quyền đó của anh.

Lại thêm một khoảng im lặng.

Lần này Taeil dường như đã tới giới hạn của sự chịu đựng. Anh đột ngột túm lấy cổ tay Winwin, dùng lực siết thật chặt thể hiện sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng. Anh đã nhường nhịn cậu quá nhiều rồi và anh muốn cậu ghi nhớ rằng, anh cũng biết nổi giận.

"Đừng có chọc tức anh"

Trái lại với lửa giận bừng bừng đang tỏa ra luồng nhiệt áp bức người khác của Taeil, Winwin chỉ lạnh nhạt nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng

allwin | saudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ