Winwin nổi giận, ào tới như một cơn lốc, hai tay gắt gao túm chặt lấy cổ áo Moon Taeil. Sự thật chết tiệt đó, cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì chính Winwin là người đã phát hiện ra bí mật đó của Yuta.
Cậu không cần bất cứ một ai khơi gợi lại chuyện đó cả. Tự bản thân dằn vặt chính mình đã đủ khổ sở rồi, Winwin không dám chắc có thể chịu đựng thêm sự dày vò của bất kỳ ai nữa.
Moon Taeil lại càng không.
Người nào đó bị Winwin xốc lên, chẳng hề có lấy một chút chống cự. Anh mặc kệ để cổ áo bị túm lấy, đôi mắt nhạt màu vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, giống như cố tìm kiếm đáp án cho những băn khoăn trong lòng.
Taeil cho dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm anh lúc nào cũng thường trực những lời tự vấn về Winwin. Anh luôn tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc Winwin căm ghét anh tới mức nào, hay liệu khi có cơ hội thì cậu có muốn giết anh không?
Thế nhưng anh cũng biết rằng Winwin chỉ là đang cố gắng tìm ra một nơi nào đó để trút bỏ hết sự uất ức, đau khổ trong lòng, chứ trong sâu thẳm trái tim cậu chẳng hề ghét bỏ anh như vậy.
Winwin cảm thấy buồn bực, thấy xót xa với những chuyện xảy ra trong quá khứ và Moon Taeil lại chính là người biết rõ về quá khứ đó. Vì vậy Winwin đối với anh vô thức nảy sinh cảm giác ghét bỏ và bài xích.
Taeil không dám nhận rằng bản thân anh có thể yêu thương Winwin hơn những người khác hay không, nhưng anh tự tin khẳng định, anh có thể nhìn ra được những suy nghĩ từ đáy lòng Winwin, mà có khi chính cậu cũng không hiểu rõ.
Moon Taeil gương mặt lạnh tanh, bình tĩnh nhìn Winwin
"Em có thể đánh anh, mắng chửi anh cho thoả mãn bức xúc trong lòng. Nhưng em có đánh chết anh, cũng sẽ không thay đổi được kết cục của cậu ta đâu"
"Khốn kiếp"
Winwin khắp người toả ra hơi nóng rực của lửa giận, hai hàm răng nghiến chặt. Cậu khàn khàn mắng chửi vu vơ một câu rồi buông tay khỏi cổ áo Taeil, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
So với việc đánh người, Winwin lúc này cần một nơi nào đó để có thể ở một mình.
-----------
Kim Doyoung ngừng động tác lắp đạn khi đột nhiên nghe thấy tiếng nấc khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng tập bắn súng.
Im lặng chờ thêm một chút để chắc chắn bản thân không nghe lầm, Doyoung chậm rãi bước tới một góc phòng đang chìm trong bóng tối. Với thính giác nhạy bén, Doyoung dám chắc chủ nhân của tiếng khóc chắc chắn đang giấu mình ở chỗ này và nức nở một mình.
Khi đã tới gần, Doyoung lúc này mới nhìn rõ, Winwin đang co chân cuộn mình trong góc tối, đầu gục sâu xuống hai cánh tay, đôi vai gầy run rẩy tới đáng thương.
Nhận ra người đang trốn trong góc phòng là ai, Doyoung đột nhiên thấy sợ hãi mà ngồi sụp xuống bên cạnh cậu, hỏi trong lo lắng.
"Em làm sao vậy, Winwin?"
Từ trước tới nay Doyoung gần như chưa từng thấy Winwin khóc. Cậu tuy nhạy cảm và nặng tình nhưng khả năng khống chế cảm xúc cực kỳ tốt. Bật khóc thành tiếng thế này, nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
Fanfictionsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.