"Vũ công nam, thân thế và quá khứ rất bí ẩn. Thứ duy nhất biết về người này, là cái tên Ten mà mọi người dùng để gọi anh ta"
Mark Lee vừa nói vừa chậm rãi đặt xuống mặt bàn vài ba tấm ảnh, sau đó đẩy chúng về phía đối diện để đối phương nhìn rõ mục tiêu mà bọn họ đang nhắm tới.
Winwin trầm ngâm nhìn vào nhân vật chính trong những bức ảnh. Một người thanh niên với mái tóc đen dài ôm lấy gáy đang đắm chìm cả thân thể và tâm trí vào ánh đèn mờ ảo trên sân khấu. Chiếc mặt nạ đen tuyền che đi đôi mắt và sống mũi, chỉ để lộ đôi môi mỏng đầy tình tứ nhưng cũng đầy kiêu ngạo của y.
Nhìn qua ảnh thôi Winwin cũng cảm nhận được một loại sức hút không hề tầm thường từ Ten. Với trình độ này thì việc y dễ dàng thu hút được sự chú ý của cả nam lẫn nữ là hoàn toàn dễ hiểu.
"Đẹp đúng không?"
Mark Lee nhướn mày nhìn Winwin, bông đùa hỏi khẽ một câu khi thấy người nọ cứ chằm chằm nhìn vào mấy tấm ảnh.
Khóe môi Winwin hơi nhếch lên một cái lạnh nhạt, sau đó cậu ngẩng lên, rất bình thản trêu chọc ngược lại Mark
"Thích rồi?"
Mark Lee thấy tâm trạng Winwin có vẻ ổn định, có thể nói đùa với mình thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần. Hắn cười cười xoay nhẹ đồng xu cũ trên tay, lơ đãng lôi thêm người khác vào cuộc.
"Em thì không, nhưng em nghĩ anh Taeyong thì có đấy"
Winwin gật gù nhún vai một cái, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc, tập trung tuyệt đối vào đống tài liệu mà Mark Lee đem tới. Lai lịch của Ten quả thật là một dấu hỏi chấm, Chenle có dùng cách nào cũng không tìm ra tên thật hay bất cứ điều gì liên quan tới xuất thân của y.
Nghĩ đi nghĩ lại, y thật giống như một tạo vật xinh đẹp của Chúa ban cho loài người.
Thế nhưng với trực giác nhạy bén, Winwin ngay từ lần đầu nhìn vào Ten đã có cảm giác rất đề phòng và thậm chí là rùng mình. Những thứ đẹp đẽ mà bí ẩn, thì thường rất nguy hiểm, kinh khủng hơn thì có thể trở thành một cơn ác mộng của những kẻ ngu muội, tham lam muốn sở hữu thứ đẹp đẽ ấy.
"Anh thấy anh ta đáng nghi à", Mark thấy vẻ mặt đăm chiêu của Winwin, không nhịn được mà lên tiếng hỏi
"Em không cảm thấy ở cậu ta có sự nguy hiểm mà chỉ gặp ở những tên tội phạm thông minh à?"
Mark bật cười, giơ hai tay lên cao vẻ đầu hàng, "Về khoản trực giác và phán đoán tâm lý tội phạm thì em không thể nào bằng anh được"
"Lúc nãy em nói anh Taeyong có vẻ quan tâm tới anh ta, là thật hay đùa?"
Thấy Winwin đột nhiên nghiêm túc nhắc lại trò đùa của bản thân ban nãy, Mark Lee cũng chợt cảm thấy căng thẳng. Hắn thu lại nụ cười, bàn tay xoay đồng xu cũng khẩn trương hơn, nghiêng đầu vừa nghĩ vừa nói
"Thực ra nếu nói hoàn toàn là đùa, thì cũng không hẳn. Anh Taeyong từ lần đầu tiên thay em tới thăm dò khu quán bar, đã rất chú ý tới người này. Em biết rõ anh Taeyong, việc anh ấy quan tâm tới đối tượng như nghi phạm, và như một cái gì đó khác, em phân biệt được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
allwin | saudade
أدب الهواةsaudade (n): a deep emotional state of melancholic longing for an absent someone that one loves.