Edit: Dã Kiến
Trong phòng có hơi mờ, rèm cửa sổ được Hàn Vân đóng chặt, chỉ để lại một chiếc đèn bàn, cơ hồ không có ánh sáng chiếu vào.
Dung Kiến ngơ ngác, cậu ngước đầu, không thấy rõ nét mặt rõ Minh Dã, cậu nâng tay sờ cằm, không hề nghĩ tới vết tích sẽ lưu lại đến hôm nay.
Cậu thuận miệng viện một cái cớ: "Có thể là bị sâu cắn rồi."
Minh Dã cúi nửa người xuống, dừng trước mặt của Dung Kiến, hai người đối mắt...
Trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Minh Dã, đẹp trai cực kì. Có lẽ là hai người cách nhau quá gần, cũng có thể là ảo giác của Dung Kiến, cậu có cảm giác tóc trên thái dương của Minh Dã đang rơi xuống trên mặt cậu.
Đây không phải là khoảng cách an toàn.
Dung Kiến lui về phía sau một chút, dời tầm nhìn đi, khuôn mặt như bị thiêu đốt, may là có trang dung che lấp, cũng không thể nhìn ra được. Mà Minh Dã lại giống như không biết, hắn hờ hững quan sát vài lần, tựa hồ có hơi nghi hoặc mà hỏi: "Tiết trời đang vào thu mà, bây giờ còn có côn trùng sao?"
Trùng đương nhiên không có, nhưng có một con Lục Thành.
Nhưng lời này không thể nói ra miệng. Dung Kiến tựa lưng lên gối dựa, tóc dài rũ xuống, rải rác trên chiếc chăn, nhìn vào có chút động nhân. Cậu cố ý đánh trống lảng: "Có lẽ là có đi. Cậu mang cặp sách của tôi đến sao?"
Minh Dã gật đầu.
Dung Kiến nằm trên giường hai ngày, giọng nói đều mang theo hơi thở lười biếng, thêm vào ngụy âm, ngữ điệu giống như là làm nũng: "Vậy... tôi buổi chiều cần phải làm bài tập ..."
Lời đến đây thì dừng cậu ở trước mặt nam chính nói phải "Làm bài tập" cũng quá mức vô sỉ, làm bài tập không có khả năng chỉ viết thôi, bộ dáng chỉ có thể tham khảo bài tập của nam chính thế này thì.....
Vì vậy, cậu chỉ đành chuyển đề tài, hỏi: "Bài tập tuần này rất nhiều sao?"
Làm bài tập thôi mà sao cậu lại cảm thấy lao lực thế này?
Minh Dã cũng thu hồi ánh mắt lại, đem cặp sách đặt ở trên bàn: "Không nhiều."
Hắn lại nói: "Tôi đi đây."
Dung Kiến "Ừm" một tiếng, cười cười với Minh Dã : "Cảm ơn nha!"
Trước khi đi, Minh Dã bỗng nhiên xoay người lại, như không có chuyện gì xảy ra mà dặn dò một câu: "Tiểu thư lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị sâu cắn phải lần nữa."
Lúc nói những lời giọng điệu hắn dường như tràn đầy sự nghiêm túc.
Dung Kiến không giải thích mà chỉ gật đầu, ngay mặt nam chủ hỏi mượn xem đáp án quá mức xấu hổ, vẫn là nhắn tin qua điện thoại đi, không cần mặt đối mặt quá lúng túng.
Mà sau ba mươi phút trôi qua, cách màn hình, thông qua Wechat, Dung Kiến đã có thể thập phần ung dung mà gõ ra lời nói như vậy mà mặt không đỏ tim không đập:
[ _ "Có thể đem bài tập cho tôi tham khảo một chút...?"]
Qua hồi lâu, tiếng chuông tin nhắn mới vang lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...