Edit: Dã Kiến
Dung Kiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lần đầu tiên lướt web mà tim cứ đập thình thịch.
Mãi đến khi đối phương chậm rãi gửi sang một câu:
[ _ " Ừ! Có thể gọi tôi là chú."]
Dung Kiến nằm lỳ ở trên giường, nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ:
[ _ "Dạ! Chào chú!"]
Dung Kiến cậu là loại người không có lời nào nói, thì tự bản thân vẫn có thể nói chuyện, hơn nữa là cùng ai vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, cậu không chờ đối phương đáp lời đã gửi một tin nhắn sang:
[ _ "Đã trễ thế này rồi, chú còn đang làm gì đó?"]
Qua một lúc đối phương mới trả lời lại:
[ _ "Đang làm việc." ]
Dung Kiến nghĩ người anh em này thật thảm, buổi tối mười một giờ rồi mà vẫn phải tăng ca, cậu lại hỏi đối phương một cách không rành thế sự:
[ _ "Đang làm việc mà vẫn có thể nhắn tin sao ?"]
[ _ "Có chút nhàm chán thôi."]
Người bên kia rep lại không tính là nhanh, Dung Kiến cũng không tắt giao diện mà tiếp tục ghép đôi với người kế tiếp, cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi người kia rep lại, có lẽ là vì đối phương là người xa lạ mà bản thân quen biết tại thế giới này.
Dung Kiến tiếp tục đóng vai một nữ học sinh cấp hai ngây thơ mười lăm tuổi:
[ _ "Chú nhắn tin với tui là không nhàm chán nữa! Tui bây giờ cũng cảm thấy rất nhàm chán đây!"]
[ _"Ừm."
_ "Nhóc thì sao? Vẫn chỉ là một cô gái nhỏ sao lại cảm thấy nhàm chán chứ?"]
Dung Kiến nâng cằm, cấp tốc đem tình huống của mình chuyển hoá một chút, tự thiết lập hình tượng nữ sinh mười lăm tuổi bệnh tật yếu ớt cho bản thân mình:
[ _ "Thân thể của tui vốn không tốt, hở một tí là bị bệnh, mẹ tui không dám cho tui ra khỏi cửa nửa bước, chỉ sợ đụng phải kẻ xấu."]
Bên kia màn hình Minh Dã đang gõ số liệu, nhìn thấy tin mà Dung Kiến tới, đúng là diễn rất tốt, diễn một 'nữ sinh' cấp hai ngây thơ đến vô cùng sống động.
Hắn tiện tay gõ xuống một hàng chữ:
[ _ "Vậy... không sợ tôi là người xấu à?"]
[ _ "Cho dù chú là người xấu đi nữa cũng không gạt tới tui đâu. Ứng dụng này không thể chuyển khoản, nếu chú muốn xin số, vậy rất dễ mà, tui chỉ cần đóng cửa sổ khung chát lại, chú liền không tìm được tôi nữa rồi!"] Dung Kiến trả lời rất nhanh.
Minh Dã nhìn thấy dòng chữ này liền nhịn không được cười khẽ, thậm chí quên luôn số liệu bản thân đang gõ.
Sau đó, Dung Kiến liền thấy đối phương vô cùng khẳng định mà hồi âm:
[ _ "Cũng thông minh đó chứ."]
Dung Kiến đắc ý.
Cứ như vậy câu được câu không mà hàn huyên với đối phương hơn nửa giờ, Dung Kiến tự nhận bản thân mình đã rất nhuần nhuyễn mà nắm giữ kỹ xảo của cái ứng dụng này, cuối cùng cậu nói tạm biệt với người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...