☆゚.*・。゚
Edit: Dã Kiến
Giao thừa qua đi, đúng ngày mùng bảy, Lục Thành được hoả táng, mồ yên mả đẹp.
Chu Tiểu Xuân điên cuồng muốn tìm người đền mạng cho Lục Thành, nhưng Châu Phi núi cao đường xa đi máy bay cũng mất khoảng mười lăm tiếng, nếu mà xảy ra truyện gì ai mà lường trước được, thậm chí ngay cả Minh Dã cũng không ngờ Lục Thành sẽ tử vong vào lúc này, cũng có thể cái người vô tình giết chết Lục Thành đã không còn rồi.
Minh Dã khéo léo xoá hết tất cả vết tích liên quan đến mình, chuyện hắn làm dù không theo kế hoạch nhưng kết quả cũng không sai biệt lắm.
Phần lớn người đều đi tham gia tang lễ, trong Dung trạch vắng vẻ gần như không có ai khác. Mấy ngày nay người đến người đi thần kinh của Chu Tiểu Xuân luôn căng thẳng, không biết bà ta đã khai trừ được bao nhiêu người , những người ở lại đều rất quy củ, không ai dám nói nhiều cũng không dám xuất hiện trước mặt Chu Tiểu Xuân.
Minh Dã mấy ngày nay cũng không ở Dung trạch, hắn đã muốn xử lý hết đám đinh bên cạnh Từ Quan Lễ lâu rồi. Đằng này dù Chu Tiểu Xuân muốn tìm Dung Kiến gây phiền phức cũng không thể.
Làm xong tất cả Minh Dã mới trở về từ bên ngoài, cũng đuổi kịp thời gian chôn cất của Lục Thành, không ai để ý hắn không ở, tại sao mới trở về vào lúc này.
Đến trưa, tro cốt Lục Thành được chôn xuống, Chu Tiểu Xuân khóc lên khóc xuống hơn một giờ, người ở đây đa số đều đến xem kịch, có mấy người phụ nữ có con cùng tuổi với Lục Thành cũng bị bà ta cảm động lây. Dung Kiến nhìn họ nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu kiên cường chống đỡ đến lúc này đã là hết sức rồi.
Tố chất cơ thể của Dung Kiến không được tốt, làm sao có thể không ngủ từ đêm giao thừa được, bây giờ cả người cậu hôn hôn trầm trầm đã sắp đến cực hạn.
Chu Tiểu Xuân cuối cùng cũng coi như là hoà hoãn lại, đoàn người nối đuôi nhau trở về, còn phải đãi khách một bữa nữa. Sau khi xuống xe Dung Kiến bước đi rất chậm, chân cậu mềm nhũn cuối cùng ngã xuống con đường mòn không ai chú ý.
Bóng người và tiếng nói càng lúc càng xa, Dung Kiến mệt mỏi thở dài, cậu từ từ ngồi dậy.
Dung Kiến thậm chí không để ý tiếng bước chân đang đến gần, thẳng đến khi đỉnh đầu truyền đến một giọng nói:
"Sao tiểu thư lại một mình chờ ở đây thế này?"
Dung Kiến ngửa đầu nhìn người đến, nhỏ giọng đáp lại: "Tôi có hơi mệt..."
"Bên trong thật là nhiều người, rất ồn ào."
Có lẽ vì quá mệt mỏi lại còn ở trước mặt người mình thích nên Dung Kiến không muốn kìm nén ủy khuất mấy ngày qua nữa, giọng nói cậu mềm mại như đang làm nũng với người yêu vậy.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Minh Dã cũng ngồi xổm xuống cùng Dung Kiến đối diện để cậu không phải dùng tư thế lao lực này.
Dung Kiến nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lí trí của cậu bây giờ có hơi thiếu hụt, tình cảm chất chứa tràn ra tùy ý để cho trái tim quyết định: "Không muốn trở về. Mình đến nơi nào đó nghỉ một lát, có được hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...