Chương 71: Hồi phục

3K 184 7
                                    


Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người không cần động não lung tung, trong đây không có thế thân gì hết như vậy thì quá xem nhẹ Minh Dã rồi, dù chỉ có nửa năm yêu đương nhưng lại khiến cho hắn nhớ hết kiếp người. Tuy rằng không thể spoil nhưng đây từ đầu tới cuối đều là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Minh Dã trọng sinh và Dung Kiến xuyên sách! =^=

__________
Edit: Dã Kiến

Tuy nằm trên giường hai năm nhưng Dung Kiến được chăm sóc rất tốt, tứ chi không héo rũ thân thể cũng sạch sẽ không bị hoại tử, mỗi ngày đều được cung cấp đầy đủ ngoại trừ hơi gầy sắc mặt không tốt ra thì cũng không khác với người thường, giống như là tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng vậy.

Ngày thứ ba sau khi Dung Kiến tỉnh lại, cậu lấy được báo cáo về tình trạng cơ thể, trên giấy ghi cơ thể Lâm Diêm đang từ từ khôi phục, không có vấn đề gì quá lớn, có thể bắt đầu phục hồi chức năng.

Buổi sáng lấy được báo cáo kiểm tra, buổi chiều Dung Kiến liền muốn bắt đầu.

Bác sĩ Trần không khuyên nổi cậu đành dẫn người cùng điều dưỡng đến trung tâm phục hồi chức năng.

Trung tâm phục hồi trong bệnh viện mới được xây không lâu, thiết bị trong đây đều là đồ tiên tiến được sử dụng chưa được bao lâu, không gian trong này cũng rất lớn nhưng lại không có mấy người, họ cũng đang được chỉ đạo của bác sĩ để tiến hành hồi phục cơ thể.

Bác sĩ Trần đã sớm định ra một mục lục nói cho Dung Kiến nghe, quan trọng nhất là điều cuối cùng: "Lâm Diên, tôi biết cậu sớm muốn đi lại được, nhưng trong chuyện phục hồi làm gì dễ dàng chứ, cậu tự lượng sức mà tập nghe theo chỉ dặn của bác sĩ, nếu cậu cứ khăng khăng luyện tập theo ý mình trái lại gây bất lợi cho cơ thể."

Dung Kiến dùng tai nghe lời dặn dò của bác sĩ đôi mắt lại lia qua bốn phía, trong phòng hồi phục có kiến trúc rất tân tiến, liếc một cái là rõ mồn một, mà ở phía sau cùng lại có một căn căn phòng nhỏ có 2 đếm 3 mét vuông, cửa sắt bên ngoài khoá chặt, ở giữa có một khe hở để không khí lọt vào, căn phòng đặt ở đây trông đột ngột cực kỳ, như một thứ vốn không nên tồn tại.

Dung Kiến tò mò hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

Bác sĩ Trần theo ánh mắt của Dung Kiến nhìn sang, sửng sốt đẩy mắt kính: "À, cái đó hả? Không có gì đâu, đó là phòng chứ đồ vệ sinh các thứ đấy."

Dung Kiến như hiểu rõ, cậu gật gật đầu.

Hồi phục chức năng là một chuyện vô cùng gian nan và thống khổ, người nằm trên giường lâu như vậy, dựa theo năm mà tính cho có người chăm sóc cực tốt cũng chỉ có thể làm chậm lại trình độ thoái hoá cơ năng  của cơ thể thôi.

Nếu muốn đứng lên lần nữa thì nhất định phải có nghị lực kinh người.

Dung Kiến thấy bản thân không nói gì khác, nhưng vẫn có thể chịu khổ được. Trước khi xuyên vào trong sách thời mà cậu vẫn còn học cấp ba kia, các bạn học đều ở trong nhà với máy điều hòa, tay cầm kem còn cậu thì trong cái nắng chang chang của mùa hè ở ngoài trời dỡ hàng hóa, mỗi ngày kết thúc vai cũng sụp xuống vì mệt mỏi, buổi tối về thì bôi thuốc mỡ, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục chuyển hàng, chỉ một mùa hè thôi mà tay cậu cũng bị mài ra kén, Dung Kiến vẫn chịu được.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ