Chương 24: Quà tặng

4.1K 265 24
                                    

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến đã mất tiên cơ thì đành phải yếu thế lại thôi, giờ cậu ngay cả sức lực chất vấn cũng chẳng có.

" Thầy Minh rất tốt, là tại tôi không tiếp thu được." Cậu lắc lắc đầu nhỏ giọng mà cãi lại.

" Là vậy sao?"

Minh Dã tựa hồ không hề bị lay động.

" Thầy thật sự rất lợi lại, thành tích ưu tú vượt trội. Cậu xem tôi đi, với trình độ của tôi nói xếp thứ nhất đếm ngược cũng không ngoa đâu, nhưng mà cậu chỉ phụ đạo tôi không tới hai tháng mà tôi đã có thể đứng trong top 100 rồi."

Dung Kiến gật đầu một cái chắc nịch, vốn là muốn khen con người nam chính tốt như nào, nhưng trước mặt hắn thân phận của cậu không đúng, đến cả ngụy âm cũng dùng không tốt, lời nói gập ghềnh trắc trở câu trước không khớp câu sau, cậu ấp úng:

" Nếu người khác mà biết, nhất định sẽ giành thầy với tôi."

"Tiểu thư nghĩ như vậy à?"

"Đương nhiên!"

Mắt Minh Dã rũ xuống che giấu đi những cảm xúc.

" Tôi biết cậu không muốn tôi bị mất mặt, nhưng sau này trong giờ Toán cậu không được làm như hôm nay nữa, được không?" Dung Kiến thấy thời cơ đã đến không thể bỏ qua, vì vậy cậu nghiêm túc mà nói với nam chính.

Minh Dã yên lặng rất lâu.

" Những thứ này đều là của cậu hết mà, sao có thể cho không tôi thế được." Dung Kiến không nghe được đáp án, cậu cẩn thận nắm lấy góc áo của hắn hòng thu hút sự chú ý của đối phương.

Minh Dã cúi đầu nhìn Dung Kiến.

Sắc trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá chiếu lên mặt của Dung Kiến, so với hoa Nguyệt Quý nở bên cạch còn rực rỡ hơn....

Từ khi sinh mệnh bắt đầu, thứ thuộc về hắn luôn bị người khác lấy mất.

Hắn vốn nên là người thừa kế duy nhất của Hứa gia, nhưng lại bị tình nhân của cha ruột thay đổi, mà một đứa trẻ khác lấy tên của hắn trộm thân phận của hắn lại được hưởng sự sủng ái vốn nên thuộc về hắn - Hứa Phỉ*

(* Con của tình nhân)

Đến khi Hứa Phỉ biết chân tướng, thì vị phu nhân Hứa gia kia cũng biết rõ.

Hứa phu nhân họ Minh, tên chỉ có một chữ Cẩn, cũng là mẹ ruột của hắn. Mà Tiếu Lâm cũng cố ý đặt cái tên 'Minh Dã' theo danh tự này.

Hắn rõ ràng là con hợp pháp của Hứa gia, nhưng trong mắt người đời lại thành một đứa con hoang.

Vị kia cũng từng đơn độc hẹn gặp hắn ba lần, lần đầu tiên là muốn hắn coi như không biết chuyện này, cũng muốn hắn đừng vọng tưởng quay về nhận tổ quy tông.

Khi đó Minh gia đã suy tàn, đều dựa cả vào sự giúp đỡ của Hứa gia, mà Hứa Phỉ rất được sủng ái, cũng được yêu thích, vị kia đặt toàn bộ hi vọng lên người của Hứa Phỉ, bà ta không cho phép một đứa con đột ngột xuất hiện phá hoại tất cả những thứ này, cho dù hắn có là con ruột của bà ta đi nữa. Rốt cuộc thì cũng đã qua hơn hai mươi năm vị kia cũng chỉ nhớ được dáng vẻ hồi nhỏ của đứa bé đó.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ