Chương 29: Tiết tiểu tuyết

4.5K 261 19
                                    

Edit: Dã Kiến

Thứ đầu tiên Minh Dã nhìn thấy chính là cái ban công kia.

Đẹp đẽ cực kỳ.

Trước đây Dung Ninh thật sự rất thương hai đứa con của mình, Dung Kiến lại còn là một bé gái nên đặc biệt được chiều chuộng, bà đem căn phòng mà bản thân vẫn luôn ở để lại cho con gái còn tỉ mỉ tu sửa lại rất nhiều, trên ban công để rất nhiều đồ trang trí, phong cách hoàn toàn không hợp với Dung trạch chút nào nó như lâu đài trong một truyện cổ tích huyền ảo.

Trong khi Dung Kiến đang đứng giữa ban công, cậu nghiêng đầu một tay chống cằm, ánh mắt rũ xuống, mái tóc đen dài bung xõa trên cây thông đang nở rộ rồi lại rơi ra, tựa hồ bị lá xanh rậm rạp che mất.

Giống như công chúa tóc mây Rapunzel bị nhốt trong toà lâu đài, vì quá mức mỹ lệ mà quyết định kết thúc sinh mệnh trong bi kịch.  ( Anh cũng coi cái này à? Mà anh coi phiên bản u ám nào thế? )

Minh Dã nghĩ, Dung Kiến đúng là bị giam cầm.

Dung Kiến không nên ném đá ra ngoài nhưng cậu vứt cũng vứt rồi cũng không thể im lặng thế được.

" Không thấy lạnh sao hả? Mặc ít thế kia." Giồi ôi! Cuối cùng cũng nói ra rồi!

Dù họ một người trên tầng một người dưới tầng nhưng giọng của Dung Kiến vẫn rất nhẹ. Hơn hai tháng nỗ lực cậu đã cũng thành thục dùng ngụy âm nói chuyện nhưng nhược điểm của nó vẫn khá nhiều, lớn tiếng một chút thôi là có thể bị lộ nên từ trước tới nay cậu chưa từng to tiếng bao giờ.

Cũng may Minh Dã tai thính mắt tinh, hơn nữa cũng quen Dung Kiến nói chuyện mới có thể nghe được rõ ràng.

Minh Dã nghiêm túc nhìn cậu:

"Không quá lạnh."

Minh Dã luôn đứng ở những chỗ khuất sáng nên Dung Kiến chỉ lờ mờ nhìn thấy mặt của hắn, chóp mũi cao thẳng đường nét ưa nhìn, nội liễm mà sâu sắc, trời vẫn còn sương mù nhẹ nhìn thoáng qua cũng không rõ ràng.

Dung Kiến gật đầu, cố gắng lý giải ba chữ này của nam chính. Là hơi lạnh nhưng còn chưa lạnh đến mức thấu xương sao?

Cậu không hỏi hắn cụ thể. Lý do giản đơn lắm, nam chính là người hơi thực dụng, hắn không phải đám con trai 18 tuổi thích mặc những chiếc áo gió ra ngoài giả ngầu đóng vai anh đẹp trai, nếu như không mặc thì đại khái là không thể mặc hoặc không có ý muốn mặc.

Minh Dã muốn làm xong những việc của mình vào sáng sớm, thời gian có hơi vội nên không thể nói chuyện quá lâu với Dung Kiến được, hắn tạm biệt cậu rồi cầm công cụ rời đi.

Buổi sáng trên ban công quá lạnh, Dung Kiến cũng chỉ đứng một hồi liền vào trong phòng.

Cậu tìm kiếm rất nhiều hướng dẫn còn nghiêm túc dành ra ba tiếng để tự hỏi bản thân xem có thể đan được một chiếc áo len trong vòng một tháng không....

Tất nhiên các bậc thầy trong nghề là có thể, nhưng Dung Kiến lại không như thế, một cái khăn quàng thôi cậu đã luống cuống tay chân rồi nên cái ý tưởng này nên từ bỏ thì hơn.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ