Dung Kiến có cảm giác mình ngủ một giấc dài, cậu cảm thấy đêm nay là đêm tuyệt vời nhất từ khi tỉnh lại đến giờ. Một đêm không mộng.
Hôm sau tỉnh lại, Dung Kiến theo bản năng sờ soạng chỗ ngủ bên cạnh mình, lúc bàn tay mò vào khoảng không nỗi sợ sệt bỗng ùn ùn kéo đến, hôm qua cũng chỉ là giấc mơ hoang đường của cậu thôi sao?
Dung Kiến vén chăn lên hoảng hốt bước xuống giường, nhìn phòng ngủ không một bóng người cậu liền mở cửa bước ra ngoài, người đang ngồi trong phòng khách không phải Minh Dã thì là ai? Đối diện hắn chính là Lý Phùng, hai người họ đang thấp giọng bàn bạc chuyện gì đó.
Tiếng mở cửa vang dội, Minh Dã lập tức ngừng nói chuyện với Lý Phùng, rồi đứng lên bước từng bước hướng về phía Dung Kiến.
"Dậy sớm như vậy? Sao em không ngủ thêm lát nữa?"
Dung Kiến ngơ ngác hai tay vươn ra bắt lấy tay của hắn, cậu như choàng tỉnh sau cơn hoảng hốt, khi nhìn thấy Lý Phùng cũng ở thì lại có chút xấu hổ: "Trời cũng sáng cả rồi, đâu thể ngủ tiếp nữa."
Minh Dã nhìn xuống đôi chân trần đang giẫm lên sàn nhà của cậu thì cau mày lại.
Khách sạn mở điều hoà rất thích hợp nhưng sàn nhà vẫn rất lạnh.
Minh Dã có chút muốn bế cậu lên nhưng khi nghĩ đến việc em ấy rất trọng mặt mũi thì cố kìm lại.
Dung Kiến đi tới ngồi đối diện Lý Phùng , cậu thấy hơi lành lạnh nhưng còn chưa kịp co rúm thì Minh Dã đã cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu cơ mà đôi bàn chân vẫn lồ lộ bên ngoài.
Lý Phùng làm như không thấy gì, anh chuyên nghiệp như thể đã nhìn thấy hàng trăm lần, cho dù dưới chỉ thị của sếp lớn lừa Dung Kiến lâu như vậy mà sắc mặt của anh lại bình tĩnh mười phần, anh cũng cung kính thay đổi xưng hô với Dung Kiến: "Chào buổi sáng Dung tiên sinh."
Dung Kiến cũng không giận Lý Phùng, ngay cả thủ phạm là Minh Dã còn không trách thì nói gì đến người ngoài, cậu lắc đầu: "Anh Lý đừng đùa với em, gọi tên của em là được rồi."
Lý Phùng bình thản không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Minh Dã lại nói đôi ba câu với Lý Phùng nữa vì có việc rất quan trọng phải giải quyết ngay, vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của Minh Dã.
Dung Kiến co chân lại, nghe vậy liền hỏi: "Vậy em cũng phải đi làm đúng không? Em đây là đi làm muộn rồi!?"
"Trời mới đổ tuyết, bên ngoài lạnh lắm, hôm nay em không cần đến công ty."
Dung Kiến nhịn cười, làm bộ nghiêm túc hỏi: "Lý do nghỉ là gì ạ?"
Minh Dã lấy lại chiếc áo hơi nhăn của mình mặc lên người, hắn nhìn cậu đầy dịu dàng:
"Đây là đặc quyền của Minh phu nhân." Ừm, chiếc áo cũng ám đầy mùi vị của em ấy rồi.
Lý Phùng: "..."
Tuy rằng Lý Phùng biết rõ ông chủ đã chăm sóc cho Dung Kiến, một người thực vật suốt hơn mười năm qua nhưng khi thấy cảnh này vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.
Dung Kiến cũng không kiên trì, dù sao cái chức vụ này là cái hố mà Minh Dã đào sẵn cho cậu nhảy, cũng là chuẩn bị cần thiết cho tháng này, bây giờ chân tướng đã rõ sau này còn có tính toán khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...