Chương 70: Tỉnh lại

3.1K 186 12
                                    

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến có cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, cậu luôn bị vây ở trong bóng tối không thể nào thoát ra, không biết đã tìm bao lâu cuối cùng cũng bắt được một tia sáng.

Cậu nghe được có người đang trò chuyện với mình, lúc thì nhẹ giọng dịu dàng lúc thì nghiến răng nghiến lợi phẳng phất như có thâm cừu đại hận, người kia lại nói một câu bên tai cậu nhưng Dung Kiến nghe không rõ, nhưng cậu lại hi vọng người kia có thể nói chuyện với cậu.

Cho đến khi Dung Kiến giãy dụa tỉnh lại thì trời bên ngoài đang sáng, rèm cửa sổ nửa khép nửa mở, vách tường trắng lóa như tuyết, xung quanh lại không có một người.

Đầu óc của Dung Kiến không linh hoạt cho lắm, thậm chí trong nháy mắt không cảm nhận được thân thể của chính mình, nhắm mắt suy nghĩ thật lâu thật lâu mới chầm chậm phản ứng lại, 1% khả năng đó thật sự đã xảy ra, chỉ là cậu không biết nội dung không thể thay đổi hay là do Hứa Phỉ đã biết hết mọi việc.

Nhưng dù là gì thì cậu đều không muốn để ý nữa, cậu thấy mình vẫn rất may mắn vì bản thân còn sống.

Nhưng Dung Kiến lại cảm thấy hơi mất mát, cậu bị thương nặng như vậy chắc chắn không tham thể tốt nghiệp rồi.

Nhưng mà cũng không sao, Dung Kiến nghĩ: Minh Dã không có chuyện gì, cậu hình như cũng không có gãy tay gãy chân, năm này không được thì còn năm sau mà.

Dung Kiến nặng nề nghĩ đến chuyện say này cửa bỗng được mở ra, một y tá bước vào trong tay là một bản ghi chép, y tá vốn định đến ghi chép tình hình cơ thể bệnh nhân, tới gần mới phát hiện người trên giường đang mở to mắt.

Cô khiếp sợ trợn mắt, ngay cả lời chào hỏi thông thường cũng không nói, cô trực tiếp gọi một người khác: "Bác sĩ Trần, người thực vật phòng 303 tỉnh lại rồi."

Dung Kiến mờ mịt nhìn y tá, trồng gì? Người thực vật gì?

Sau ba phút, người được gọi là bác sĩ Trần mới bước vào đứa Dung Kiến đi kiểm tra toàn thân.

Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến đầu Dung Kiến đã choáng lại càng đau hơn.

Ý tá kia nãy đứng trước giường đẩy khẽ nói với cậu: "Ngài là bệnh nhân đầu tiên mà tôi trông coi đó, Không nghĩ tới người thực vật như vậy lại có thể tỉnh lại được, nhất định là do tay nghề cao siêu của tôi rồi, hì hì."

Dung Kiến: "..."

Y tá biết cậu không nói được nhiều khi mới tỉnh nên săn sóc nói: "Có phải ngài muốn biết năm nay là năm nào đúng không?"

Dung Kiến mất rất lâu mới có thể cứng ngắc gật đầu.

Y tá nói ra một con số, rồi lại hưng phấn mỉm cười: " Ngài đã hôn mê hai năm rồi đó."

Dung Kiến mới tỉnh lại không lâu, đại não rỉ sắt muốn vận chuyển, tư duy thập phần chầm chậm, cậu chầm chập nghĩ, tính từ năm cậu mất thì đã qua mười một năm rồi, sao y tá lại nói cậu chỉ hôn mê có hai năm?

Mười một năm sao?

Cơ năng của cơ thể vẫn chưa khôi phục, vốn không cảm nhận được ấm lạnh, nhưng lúc này đây, trong lòng cậu lại nổi lên từng trận hàn ý.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ