Chương 41: Bài tập

3.7K 218 31
                                    


Edit: Dã Kiến

Nửa giờ sau, Minh Dã mang theo cặp sách, đẩy cửa phòng của Dung Kiến ra.

Dung Kiến đang ngồi gác chân bên cạnh cửa sổ lồi, cậu đã thay một bộ đồ ở nhà, kiểu dáng rộng rãi, làn váy trùm qua bắp chân, để lộ ra một mảnh mắt cá chân ửng đỏ. Có lẽ vì mới tắm xong nên tóc tai vẫn còn hơi dính nước, rũ xuống trên vai, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Minh Dã.

Cả người Dung Kiến mang lại cho người khác một cảm giác rất mềm mại, tựa như cái áo len mà cậu đưa hay chiếc khăn tự tay đan kia.

Minh Dã chăm chú nhìn một lúc, ngay khi Dung Kiến cảm thấy kì lạ mới dời mắt rồi tự nhiên hỏi: "Bác sĩ chưa tới sao?"

"Dì Hàn nói anh ta có việc, chắc phải tới tối mới đến được." Dung Kiến không ngờ Minh Dã vẫn còn ghim chuyện này.

Minh Dã gật đầu, để cặp sách trên tay đặt lên bàn, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn kêu cậu tới cùng làm bài tập với tôi." Một câu hàm xúc khó hiểu nhưng Dung Kiến lại chột dạ quay đầu không dám nhìn thẳng Minh Dã.

"Ừ! Dì Hàn đã nói với tôi rồi."

Điều Hàn Vân nói cũng không khác với Dung Kiến là bao nhiêu, cũng chỉ bảo Minh Dã đến giúp Dung Kiến làm bài tập. Nhưng nếu chỉ là phụ đạo, Hàn Vân sao lại có biểu tình kì quái như vậy?

Nội tâm của Dung Kiến yên lặng gào thét, dì Hàn đã nói cái gì rồi? Chả nhẽ cậu không cần thể diện chắc!??.

"Đó là tôi dỗ dì ấy thôi, chứ không thật sự muốn cậu muốn cậu giúp đâu." Dung Kiến ủ rũ cúi đầu giải thích.

Minh Dã nghe vậy thì cười khẽ: "Gạt em đó, dì Hàn chưa nói gì hết, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi."

Dung Kiến rất muốn ôm mặt, sao cậu lại dễ bị lừa như thế chứ, cậu trầm mặc rất lâu rồi mới nhỏ giọng lên tiếng: "Lần sau không được gạt tôi nữa."

Minh Dã không hề đáp lại mà mở cặp lấy ra một xấp đề thi dày cộm có viết tên Dung Kiến.

"Tôi có thể tự làm, cậu không cần giúp đâu!" Dung Kiến vội vàng nhảy từ trên cửa sổ xuống.

"Không phải kêu tôi tới giúp sao, nếu không thì làm cái gì?" Minh Dã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dung Kiến.

Dung Kiến không còn lời nào để nói. Cậu thử đặt cái giá của lời nói dối cùng lời nói thật lên một bàn cân, dù sao nói dối cũng chỉ mất mặt đôi chút...  khụ khụ, sao không khí trong phòng lại trở nên kì lạ thế này.

"Không có gì, chỉ là khi nãy tôi thấy mệt nên không muốn làm thôi, bây giờ thì hết mệt rồi!" Haizz, sao mình càng ngày càng thành thạo cách nói dối rồi.

Minh Dã cong môi, kĩ năng diễn xuất của Dung Kiến thật sự rất dở, chỉ cần nhìn qua là thấu, nhưng hắn cũng không đâm thủng:

"Không sao, thân thể của tiểu thư còn chưa tốt nhất định không làm được bài, hơn nữa tôi làm bài nhanh lắm." Hắn khẽ vỗ vỗ lên sách trên bàn: "Nhưng nếu thật sự không cần thiết thì tôi về trước."

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ