Edit: Dã Kiến
Ý tưởng này cũng chỉ vụt qua trong nháy mắt.
Dung Kiến vẫn hiểu được rằng bản thân không phải là mặt trời, sao có thể biến gió mưa thành trời xanh mây trắng.
Thậm chí ngay cả tình huống bây giờ, thật sự Dung Kiến cũng không biết nên nói cái gì.
Cậu mất bố mẹ từ lúc nhỏ, cũng bị nhiều người mắng là ' con hoang'. Sau này lớn lên chút có người mắng cậu như thế, cậu liền muốn ra tay đánh người, bây giờ thấy lời thoại lặp lại, tuy không phải dành cho bản thân nhưng cậu thật sự cảm thấy chán ghét vô cùng....
Minh Dã chăm chú nhìn cậu rõ ràng người tình cờ nghe được là vô tội nhưng hắn vẫn nhịn không được mà giận chó đánh mèo.
Mà giờ cậu lại thành một bàng thính giả.
"Tiểu thư nghe được bao nhiêu rồi?"
Hắn giống như đang hỏi, nhưng giọng điệu này là gì chứ?
Dung Kiến xiết chặt góc váy, cậu cảm thấy có chút không ổn.
" Tên vừa nãy trước kia ở gần tôi lắm, cho nên mới biết bà ấy bán hoa, cho nên gã gọi vậy cũng không sai." Minh Dã nghiêng đầu nhìn Dung Kiến, hờ hững lên tiếng, tự hỏi tự trả lời.
Hắn cụp mắt xuống, không nhìn ra thần sắc, lúc nói câu đó lại còn thêm hai từ không rõ, nhưng Dung Kiến vẫn rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Dung Kiến mím môi, viền mắt có hơi đỏ lên, như thể cậu bị điều này làm cho khổ sở.
Nhưng Minh Dã chỉ đang thử cậu thôi.
Hắn không để ý việc bị người khác chửi bới, hắn làm gì cũng chỉ vì mình từ trước đến nay không cần ai phải tán đồng, cũng không vì chuyện này mà tức giận, nhưng những người kia phải trả giá đắt như nào hắn cũng không muốn tìm hiểu.
Chỉ riêng hai chữ 'con hoang' này có sự khác biệt, chuyện của nhiều năm trước Minh Dã cũng không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ chỉ cần Tiếu Lâm không hài lòng về điều gì là sẽ mang hắn ra trút giận, mắng hắn có lúc còn kèm theo từng cái bạt tai.
Minh Dã theo bản năng mà chán ghét hai chữ này, bởi vì nó là chữ đại biểu cho những tháng ngày hắn không thể phản kháng.
Bất quá chuyện cũng đã qua nhiều năm, Minh Dã cũng không nhớ rõ nữa.
Dung Kiến rốt cục cũng phản ứng lại lời mà Minh Dã vừa nói với cậu.
Cậu cũng không thể nói với Minh Dã rằng mình sẽ đem chuyện này giấu nhẹm trong lòng nhỉ?
Cam kết quá nhẹ nhàng, một chút trọng lượng cũng không có.
Dung Kiến thấp giọng mà nói: " Tôi hình như đã biết một cái.... ừm..." Lời đến đây thì dừng một chút. Cậu chớp mắt nhìn nam chính nói ra hai chữ còn lại: "Bí mật."
Minh Dã cũng cảm thấy thú vị, người này lại có thể dùng hai từ như vậy để hình dung chuyện vừa mới phát sinh.
Hắn có chút không đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo.
"Cho tôi một điếu thuốc đi." Dung Kiến bước tới chỗ của Minh Dã rồi đưa tay ra.
Minh Dã trầm mặc nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...