Chương 35: Âm mưu

3.6K 246 44
                                    

Edit: Dã Kiến

Khi trở về đã là đêm khuya.

Đèn đường tối tăm, trên mặt đất bao phủ một lớp tuyết mỏng.

Lúc hai người cùng trở về, luôn tách ra ở điểm cuối ngã tư đường, mà Minh Dã sẽ nhìn Dung Kiến đi bộ về trước.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Bọn họ cùng dừng lại ở cái ngã tư đó.

Minh Dã gọi Dung Kiến lại. Dáng người hắn cao lớn, còn cao hơn Dung Kiến nửa cái đầu,  lúc này hắn hơi cúi người cách Dung Kiến rất gần.

Dung Kiến ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại không hiểu hắn định làm cái gì.

Khí trời rất lạnh, hơi thở cũng hóa thành sương trắng, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từng bông tuyết rơi, chói mắt người nhìn.

Cậu có thể nhìn thấy màn đêm vô biên vô tận, nhưng ánh mắt Minh Dã so với bóng tối còn u ám hơn.

Minh Dã lại cúi xuống càng gần.

Nhịp tim của Dung Kiến bỗng lệch một nhịp.

"Đừng lo, hôm nay là lễ Giáng Sinh mà, tiểu thư nhất định có được thứ mà mình muốn." Minh Dã duỗi tay nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên cổ áo của Dung Kiến xuống.

Dung Kiến rơi vào hỗn loạn cũng quên luôn ước nguyện trước Giáng Sinh:

"Thi tháng lần này ý hả? Tôi cũng không nắm chắc được mình sẽ thi được vào top 10 người đứng đầu đâu, lần trước là do vận may bất ngờ ập đến..."

Minh Dã cười cười, dường như có chút bất đắc dĩ: "Ngủ ngon, tiểu thư."

Dung Kiến cũng chúc lại hắn rồi lập tức quay lưng rời khỏi.

Chính trong nháy mắt đó, Dung Kiến có ảo giác rằng Minh Dã sẽ hôn mình.

Dung Kiến suýt bị suy nghĩ của bản thân doạ cho hết hồn, đây nhất định là vì hiệu ứng nhịp tim.

Minh Dã là nhân vật chính của quyển tiểu thuyết 《 Ác Chủng 》 lớn lên ưa nhìn, thành tích lại ưu tú, trong lòng cũng ôm chí lớn, hơn nữa những dự kiến chính của hắn cũng không phải chú trọng vào những cổ phiếu tiềm năng mà hắn sẽ trực tiếp lấn sân vào thị trường chứng khoán sau một hai năm nữa.

Huống chi hắn đối với bản thân rất tốt.

Dung Kiến áp tay lên trái tim nơi ngực trái đang đập "thình thịch", đây chắc chắn là bản năng của nhân loại!

Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ không thực tế.

Minh Dã nhìn bóng Dung Kiến trên nền tuyết, càng lúc càng xa.

Thật ra, tất cả cũng không phải ảo giác của Dung Kiến.

Vào lúc Dung Kiến ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mi toàn tâm toàn ý mà nhìn hắn, lúc đó Minh Dã thật sự sinh ra một loại xúc động muốn hôn xuống.

Nhưng Minh Dã kìm chế lại, hắn sao có thể tùy ý hôn một ai đó chứ.

Lúc bước vào trong nhà chính Dung Kiến đã nghe loáng thoáng tiếng Tần Châu đang trách mắng Lục Thành.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ