Chương 53: Lòng tham

3.1K 198 29
                                    

Edit: Dã Kiến

Kiểu chữ trên thư không giống với chữ viết thường ngày của Dung Kiến, thêm một phần phóng khoáng, nét chữ hữu lực, từng chữ từng chữ một trên giấy là tình ý được viết ra một cách dứt khoát.

Dường như người viết ôm trong mình một tình cảm rất mãnh liệt.

Minh Dã chỉ cần nhìn liền nhận ra ngay đây là chữ của Dung Kiến. Bởi vì Hector từng nhận được quà của Quả Cầu Nhung, hơn nữa khi mới bắt đầu Dung Kiến còn nghiêm túc học theo chữ viết nguyên bản, nhưng càng về sau càng phóng túng, có lúc ở trước mặt Minh Dã cũng lơ đãng lộ ra sơ sót.

Lúc trước có một khoảng thời gian rất dài nói chính xác hơn là trước khi biết về Dung Kiến, Minh Dã đã tin rằng trái tim chỉ là một bộ phận giúp cơ thể hoạt động bình thường, không có tình cảm, cho nên cái gọi là yêu hận khiến trái tim nổi lên phản ứng, thay vì là thật nó giống như ảo tưởng của não bộ hơn.

Mà vào giờ phút này, Minh Dã dường như sa vào ảo tưởng trong đó.

Hắn vất vả lắm mới đè xuống được nhịp tim đang đập loạn, rồi lại nhìn nhìn chữ trên giấy một cách chăm chú.

........ vĩnh viễn được nắng chiếu rọi.

Nhưng trên thực tế thì không thể như vậy. Con người cũng giống như khí trời vậy, có gió, có mưa, cả tuyết nữa, có được nắng hay không là do nhiều nhân tố quyết định, có thể biến hóa mọi thời khắc, trời cũng đâu thể nắng mãi ...

Một nguyện vọng này đã tham lam quá mức...

Ừm, nhưng lại rất đáng yêu, là điều mà em ấy có thể viết ra.

Có ai lại đi viết thư tình như thế sao? Một câu tâm tình dễ nghe cũng không viết xuống.

Minh Dã cũng không biết. Hắn từng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng ngoại trừ thư của Dung Kiến, những bức khác hắn chưa bao giờ xem bằng tâm.

Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu mới cẩn thận khép lá thư rồi kẹp lại trong tài liệu, mới vừa xoay người thì đụng trúng Trình Giản từ trên tầng chạy xuống.

"Anh Minh..." Trình Giản thấy hắn thuận miệng gọi lại hỏi một câu: "Tâm trạng anh hôm nay có vẻ không tệ, là thi rất tốt sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Trình Giản lại cảm thấy không đúng, Minh Dã hình như chưa từng có lúc thi không tốt bao giờ, cho dù là đề có khó đến đâu khiến bao nhiêu học sinh khá biệt khóc thét nhưng đối với hắn dường như không có gì sai biệt.

Minh Dã cầm đồ trong tay cùng Trình Giản đi ra ngoài, sắc trời mịt mù, mưa tuyết có khả năng rơi xuống.

Vốn không định trả lời nhưng hắn chợt "Ừ." một tiếng.

Biểu tình Trình Giản có chút quái dị nhưng cũng không để ý nhiều, có lẽ học thần như anh Minh cũng phi thường quan tâm đến thành tích của mình đi.

Nhưng y cũng không biết, Minh Dã trả lời y là của nửa câu đầu.

Trời hôm nay không có nắng.

Nhưng trong lòng Minh Dã lại đang bừng nắng hạ.

Từ lớp học đến nhà ăn mất gần 10 phút lộ trình, nhưng Minh Dã lại đi gấp ba lần thời gian vì hắn đi đường vòng mua một phần bánh ngọt.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ