Chương 72: Tắt

3.1K 187 16
                                    

Edit:Dã Kiến

Dung Kiến tỉnh lại vào cuối tháng tám, sau khi khổ cực tập luyện phục hồi chức năng ba tháng cuối cùng cậu cũng chính thức được xuất viện.

Dung Kiến khôi phục rất tốt, tay chân linh hoạt, đầu óc cũng minh mẫn, Lý Phùng kiểm tra cậu một phen cảm thấy cậu cũng đảm đương được công việc, anh thông báo cho Dung Kiến tháng mười hai bắt đầu vào làm lại.

Phúc lợi cho nhân viên ở Gia Vinh rất tốt, công ty trợ cấp cho căn hộ riêng cho từng bộ phận, Dung Kiến không tiếp xúc với xã hội nhiều sau khi xuất viện nhưng cậu cũng không dành quá nhiều sức lực vào những vấn đề vụn vặt của cuộc sống.

  Vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, Dung Kiến khoác lên mình bộ âu phục, cũng kiên quyết không chịu cắt tóc ngắn lại, cậu lựa chọn nửa ngày ở cửa hàng tạp hoá dưới lầu cuối cùng cũng chọn được một sợi dây màu xanh lục.

Lúc tính tiền, anh chàng ở quầy thu ngân còn cười giỡn: "Đàn ông chúng ta không thể tự đội đồ xanh lên đầu đâu."

Dung Kiến cười không để ý: "Không sao."

Cậu bây giờ rất thích màu xanh biếc này, y như màu quà mà Minh Dã từng tặng cho cậu vậy.

Dung Kiến giơ tay, thuần thục cột mái tóc của bản thân lên.

Căn hộ cách công ty rất gần, lúc Dung Kiến tiến vào đại sảnh các loại ánh mắt mờ mịt nghi hoặc đều đổ dồn về phía cậu.

Đối với Gia Vinh mà nói, đàn ông buộc tóc dài như vậy thì là lần đầu tiên nhìn thấy, không giống với môi trường thoải mái của công ty internet khác, mặc dù Gia Vinh cũng được thành lập từ internet nhưng bởi vì tính cách của Minh Dã nên nội bộ công ty rất câu nệ, trên phương diện ngôn hành cử chỉ không ai dám khác người.

Dung Kiến làm như không biết gì, cậu bình tĩnh tự nhiên đi lên tầng cao nhất.

Nhân viên trong này chưa từng thấy cậu còn tưởng là con trai nhỏ nhà ai tới chơi, lại còn dám đi tìm ông chủ đúng là không muốn sống nữa.

Dung Kiến một mình ra khỏi thang máy, tầng cao nhất là phòng làm việc đơn độc của Minh Dã, nơi đây vô cùng yên tĩnh, bên ngoài có mấy bàn làm việc cho thư ký, lượng công việc của Minh Dã rất nhiều khi Lâm Diên được tuyển dụng thì đã phụ trách liên lạc với công ty chi nhánh cùng cơ cấu cấp dưới cho Minh Dã, công việc này trong phòng thư ký là nhẹ nhàng nhất.

Nhưng Lâm Diên lại quá xui xẻo, mới chỉ làm có hai ngày thì đã bị ép nghỉ ngơi hai năm.  Vì tỏ rõ công ty tương đối có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo Lý Phùng đã điều một cá nhân từ phòng hành chính bên dưới lên tạm thời nhận chức vụ của Lâm Diên.

Người đang thế vị trí kia gọi là Phương Sâm, Lý Phùng nói người này mới được điều đến một năm trước,Dung Kiến chỉ cần theo người kia làm quen với công việc bây giờ thì Phương Sâm mới được triệu đi.

Phương Sâm là một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, có vóc người bình thường khi thấy Dung Kiến thì miệng khẽ nhếch.

Dung Kiến biết Phương Sâm ở vị trí này được một năm được người dưới phủng, tiền lương lại cao vốn tưởng là có thể làm rất lâu ai ngờ người thực vật bỗng dưng tỉnh lại, công việc tốt trong tay bị mất, ai mà vui cho nổi.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ